trước nghe như chuyện đùa.
Lúc ấy bọn ta xoay sở được cái ăn là nhờ Kae nhìn thấy một tấm áp
phích “Tuyển thợ may” và được thuê vào một tiệm trang phục nhỏ. Ta cũng
có thể ở cùng. Bọn ta sống trong một căn phòng chỉ khoảng hai chiếu
Tatami nhưng nó là cả thiên đường so với việc ngủ trong túp lều trước đây.
Năm sau, được sự giúp đỡ của thượng cấp cũ trong Hải quân, ta được
nhận vào làm nhân viên thời vụ của Cục cấp thoát nước. Nhưng một năm
sau lại có đợt thanh lọc công chức nên ta bị sa thải. Trải qua mười một năm
sống trong Hải quân, cấp bậc cuối cùng của ta là Trung úy, vì thế bị xem là
quân nhân chuyên nghiệp. Khi biết ta bị mất việc, Kae an ủi.
“Quân nhân chuyên nghiệp nghe thật ghê tởm! Em thật không thể
chấp nhận việc nói những người chiến đấu hết mình vì Tổ quốc như kẻ
chiến đấu để kiếm ăn.”
Vô cùng vui sướng vì câu nói ấy của Kae, ta đã quyết tâm sống vì
người phụ nữ này.
Ta quyết định tự mình làm ăn, đầu cơ vào nhiều ngành kinh doanh.
Nhiều lần ta đã bị lừa, bị bội phản. Sau chiến tranh, con người hoàn toàn
khác với thời tiền chiến. Những đêm sau khi bị lừa, ta thường nhớ về
những đồng đội của mình, ta nghĩ chắc rằng họ hạnh phúc hơn ta, ganh tỵ
rằng họ thật may mắn đã chết trước khi thấy Nhật Bản thành ra thế này.
Tuy nhiên, sự hỗn loạn và bần cùng sau chiến tranh chỉ là tạm thời.
Phần đông người Nhật có lòng thương người và trái tim ấm áp. Có những
người nghĩ mình còn có thể sống nên gắng giúp đỡ những người gặp khó
khăn. Ta nghĩ chính vì thế mà bọn ta mới có thể sống sót trong thời đại bi
thảm đó. Hai vợ chồng ta có được căn hộ nhỏ ở Tokyo cũng là nhờ sự giúp
đỡ của nhiều người.
Người Nhật bị biến chất là chuyện về sau này.
Nhật Bản trở thành nước Chủ nghĩa dân tộc, xã hội hòa bình, phát
triển kinh tố tốc độ cao, người người hưởng thụ cuộc sống tự do, giàu có.
Thế nhưng sau cái bóng ấy, đất nước đã mất đi một thứ rất quan trọng. Sự
phồn thịnh và chủ nghĩa dân tộc sau chiến tranh đã cướp mất đạo đức của
con người Nhật Bản.