“Thực chất vẫn giống tấn công cảm tử phải không ông?” Ông
Tanikawa gật đầu.
“Thời đó, những người như thiếu úy Iwai từ hạm đội Ozawa bay đến
Bắc Đảo đều bị bắt tham gia tấn công cảm tử. Tuy nhiên, các phi công lão
luyện không tham gia trong trận tấn công cảm tử Okinawa bắt đầu từ tháng
Ba năm 1945. Bởi vì chúng ta cần các phi công giàu kinh nghiệm cho việc
huấn luyện và bảo vệ lãnh thổ.”
“Như vậy tấn công cảm tử phần nhiều là các phi công trẻ tuổi phải
không ạ?”
“Các đợt tấn công cảm tử đa phần diễn ra vào trận Okinawa năm cuối
thế chiến. Khi đó, những người chết vì tấn công cảm tử hầu như là các học
viên dự bị và những phi công trẻ. Theo ta, việc đưa các phi công giàu kinh
nghiệm vào cuộc tấn công đặc biệt là một sai lầm. Đương nhiên dù là phi
công lão luyện hay những tân binh thì sinh mệnh đều đáng quý như nhau.
Tuy nhiên, ta vẫn không chấp nhận cấp trên lệnh cho Minami tấn công cảm
tử.” Ông Tanikawa lớn tiếng. “Hèn hạ nhất là những kẻ oang oang rằng Tao
sẽ tiếp bước theo sau rồi ra lệnh cho cấp dưới phải hy sinh. Đến khi chiến
tranh kết thúc thì lại sống an nhàn!”
Ông Tanikawa đập bàn làm chiếc gạt tàn bật lên khiến tôi giật cả
mình.
“Xin lỗi! Ta có hơi kích động.”
“Không sao ạ.”
Ông Tanikawa lấy thuốc từ trong túi áo ra, bỏ vào miệng. Chị tôi đứng
dậy, lấy cốc rót nước đưa cho ông.
“Cám ơn.” Ông Tanikawa nhận lấy cốc nước và uống thuốc. Một lát
sau, ông nói. “Ta vẫn không hiểu vì sao Miyabe không hạ cánh khẩn cấp.
Với khả năng của Miyabe nếu cậu ấy đã quyết định thì chắc chắn sẽ làm
được.”
“Có phi công đã từng làm thế sao ạ?”
Ông Tanikawa cau mày. “Có những thành viên đội tân công cảm tử
với lý do thất bại trong việc tiếp cận địch hoặc động cơ xảy ra sự cố nên đã
quay trở về.”