Trên đường phố đầy rẫy những người chỉ cần bản thân mình tốt là
được. Sáu mươi năm trước không phải như vậy. Ta đã sống quá lâu rồi
chăng?
Anh chiều đã chiếu vào căn phòng khách.
Chỉ vừa qua vài giờ đồng hồ nhưng tôi có cảm giác như đã lâu lắm rồi.
Ông Tanikawa khi kể chuyện giống như một chàng thanh niên, có thể thấy
được bóng dáng một chàng trai trẻ dũng cảm, tràn đầy sinh khí.
Giờ ông Tanikawa trước mặt tôi đây lại là một ông lão gầy nhom ngồi
trên chiếc xe lăn. Cánh tay mảnh khảnh của ông như thể sắp gẫy ra ngay
tức thì vậy. Cánh tay ấy khi xưa đã từng cầm cần điều khiển Reisen, tung
hoành chiến đấu trên bầu trời. Nghĩ về ngày tháng sáu mươi năm trước,
trong lòng tôi dâng trào cảm xúc.
Ông Tanikawa nói nhỏ nhẹ.
“Đến bây giờ, đôi lúc ta vẫn mơ hồ không biết chuyện khi ấy ở căn cứ
Nichols là thật hay mơ.”
“Chuyện ông ngoại cháu từ chối tham gia tấn công cảm tử phải không
ạ?”
“Đó không phải là mệnh lệnh nhưng vậy vẫn là kháng lệnh phải
không?”
“Kháng lệnh là sao ạ?”
“Là chống lại mệnh lệnh. Trong quân đội tương đương với án tử.
Ông ngoại là người như thế nào đây?
“Tuy thế, chuyện ta không hiểu được là khi được lệnh tấn công cảm tử
vào năm cuối thế chiến, sao anh ấy lại không hạ cánh khẩn cấp. Người khi
đó đã bảo ta hãy hạ cánh khẩn cấp ở đâu cũng được nhưng đừng tự sát, tại
sao lại tự sát chứ?”
Ông Tanikawa khoanh tay nói tiếp.
“Nhiều phi công giàu kinh nghiệm đã hy sinh tại Leyte, có lẽ là do hỗn
loạn. Tuy không phải tấn công cảm tử nhưng thiếu úy Minami xuất kích từ
hạm đội Ozawa, sau khi tấn công Hạm đội cơ động địch, đáp đến Echague.
Tại đây anh được giao nhiệm vụ yểm trợ máy bay tấn công cảm tử và hy
sinh.”