“Là do hắn giỏi chạy trốn.”
Thế đấy! Chiến trường trên không hoàn toàn khác với dưới mặt đất.
Khi máy bay của quân ta và quân địch bay lẫn vào cuộc hỗn chiến thì
chẳng còn biết ai bạn ai thù. Đó là một cảm giác đáng sợ hơn hẳn trên bình
địa. Trên không chẳng có hầm hào, tất cả đều được phơi bày. Trước sau,
trái phải, trên dưới đều có địch. Tên địch trước mặt chạy trốn, ta đuổi theo.
Phía sau lại thêm một tên địch khác. Phía sau nữa là đồng đội của ta đang
đuổi theo. Đây căn bản không phải là cuộc chiến đối mặt đơn thuần giữa ta
và địch.
Đó là khoảng giữa tháng Chín. Trên bầu trời Guadalcanal đã nổ ra
cuộc hỗn chiến giữa phe ta với máy bay địch phục kích. Quân địch sử dụng
Grumman F4F
, một cỗ máy cứng cáp, vững chãi. Nó không nhanh bằng
Zero, nhưng lại rất lì đòn. Ta lạc lối và mệt mỏi giữa hai chiếc Grumman có
chiến thuật tấn công nhuần nhuyễn. Ta bám theo một chiếc Grumman, lập
tức có một chiếc khác nối gót. Khi ta vừa đánh lạc hướng chiếc bám theo,
thì chiếc ban đầu đã vòng lại. Trong đội hình bay, dù đã thống nhất chiến
thuật hỗ trợ các góc chết của máy bay từ trước, nhưng lúc thực chiến chúng
ta vẫn không thể thực hiện triệt để việc đó được. Có lẽ là do điện đàm. Thời
đó, thiết bị điện đàm rất thô sơ, đẩy tạp âm, chẳng thể nghe rõ được gì.
Sau nhiều lần bị bám sát, ta vờ hoảng sợ tháo chạy, bay vọt về phía
trước, ngay lập tức hai chiếc Grumman đuổi theo. Giây phút ta mong chờ
đã đến. Ta kéo mạnh tay lái, làm một màn nhào lộn. Hai chiếc phi cơ cũng
đồng thời nhào đuổi theo. Một sai lầm nghiêm trọng! Không gì có thể thắng
Zero trong trò lộn nhào này, bán kính quay ngắn của nó là điểm vượt trội
nhất. Điều này quân địch hẳn cũng biết, nhưng khi cơ hội đang ở trước mắt,
chúng đã nhất thời quên mất. Quay một vòng, một chiếc Grumman đã bị
xóa sổ trong chùm lửa. Chiếc thứ hai bay xuống hết tốc độ bỏ trốn. Ta định
đuổi theo nhưng vì nhào lộn mất đà nên đành bỏ qua.
Lúc đó, ta nhận ra mình đã cách chiến trường một quãng xa. Khi chiến
đấu với hai chiếc Grumman, ta đã bay xuống gần 2.000 mét. Phía trên các