máy bay vẫn đang hỗn chiến. Quay lại chiến trường, ta vô tình phát hiện
cách đó không xa, có ba chiếc Zero đang bay nhàn nhã. Đó chính là tiểu đội
của Miyabe.
Hắn đã sớm dẫn đồng bọn khoanh tay đứng nhìn cuộc chiến. Đương
nhiên là ta không có bằng chứng. Cũng có thể bọn hắn bị rớt khỏi chiến
trường giống ta, nhưng ta không tin. Vì sao ư? Bởi hắn chính là một thằng
hèn!
Mỗi khi bay, hắn đặc biệt cảnh giác. Đối với một phi công thì không
điều gì quan trọng hơn việc cảnh giác. Những phi công xuất sắc nhất đều có
đôi mắt tinh tường, sức tập trung cao độ và chắc chắn luôn phát hiện ra kẻ
thù trước. Thế nhưng sự cảnh giác của hắn cao quá mức. Dù thế nào, hắn
cũng chỉ bay dè chừng ở vòng ngoài.
Mọi người rất ngạc nhiên vì điều đó. Có nhiều người nói sau lưng rằng
hắn đã quá sợ hãi. Đội bay Rabaul lừng danh đến vậy, sao lại có kẻ thế này,
thật là sỉ nhục!
Rabaul được xem là mồ chôn của các phi công. Vậy mà ở nơi khắc
nghiệt ấy, hắn vẫn sống sót. Cứ lẩn trốn thành công thì cái chết sẽ không
bao giờ đuổi kịp.
Cái mạng quý giá của hắn là chuyện cười cho cả đôi. Không ai không
biết tới “danh ngôn” của hắn: “Tôi muốn sống sót trở về.” Ta không biết tin
đó lan truyền từ đâu. Nhưng nếu đã lan rộng đến vậy, chắc hẳn hắn đã phun
ra không biết bao lần.
Đó là những lời mà một quân nhân Hải quân tuyệt đối không nên nói.
Bọn ta không phải quân lính bị triệu tập theo Giấy đỏ. Bọn ta tự nguyện gia
nhập Hải quân, tự ứng tuyển lính Không quân. Vậy mà thằng đàn ông như
thế lại bảo “Muốn sống sót trở về”. Đáng tiếc ta đã không chính tai nghe
những lời đó. Nếu không, chắc chắn ta sẽ đánh hắn một trận nhừ tử. Lúc
đó, hắn là Nhất đẳng phi tào
, còn ta là Tam đẳng phi tào
. Đương nhiên,
ta biết rõ hình phạt của việc đánh thượng cấp là bị bỏ tù.