Nhưng Miyabe lại cẩn thận chuẩn bị dù dẫu đang ở Rabaul, nghe nói
hắn còn không quên kiểm tra định kỳ. Ta cũng mong sao hắn có cơ hội
dùng dù để nhảy một lần.
Một hôm, ta nói với Miyabe, lúc hắn đang gấp dù. “Anh kiểm tra cẩn
thận như vậy, chắc sẽ không có chuyện không mở ra được khi gặp bất trắc
đâu nhỉ?”
Dường như hắn chẳng thèm bận tâm đến lời mai mỉa của ta, trả lời
không do dự. “Tôi cầu mong sẽ không có cơ hội đó.”
Nghe vậy, ta chán chẳng buồn nói thêm. Nhưng nhắc đến dù, ta nhớ ra
một việc. Hắn đã bắn chết đám phi công Mỹ đang nhảy dù. Chuyện xảy ra
ở Guadalcanal. Đó từng là chuyện gây ồn ào một thời gian. Ta không tận
mắt thấy, nhưng có nhiều người đã chứng kiến. Hắn đã bắn bọn phi công
nhảy dù từ các phi cơ Grumman mà hắn bắn hạ trong cuộc không chiến.
Khi nghe chuyện đó, ta thực sự cảm thấy ghê tởm. Chiến đấu trên
không, quyết định thắng thua là lúc bắn hạ máy bay địch. Phi công Mỹ
đúng là kẻ thù, nhưng có cần thiết phải giết người đã mất máy bay, chỉ cầu
sinh bằng dù hay không. Chuyện hắn làm cũng giống như giết một người
mất vũ khí, mất khả năng chiến đấu, gục ngã trên chiến trương vậy. Khi
nghe chuyện đó, tận đáy lòng ta khinh bỉ Miyabe vô cùng, chắc hẳn những
người có suy nghĩ như ta cũng không ít.
Ta cũng từng càn quét bằng súng máy, nhưng luôn bắn vào ụ pháo cao
xạ và tàu chiến, ta chưa bao giờ bắn một người không có vũ khí. Theo ta đó
là hành động của kẻ hèn hạ. Hiểu chứ? Hắn là một kẻ như vậy đấy. Hắn là
kẻ hết lần này đến lần khác trốn chạy chiến trường, nhưng lại thản nhiên
bắn giết người không còn sức phản kháng.
Từ khi lái máy bay chiến đấu, ta đã quyết sẽ chiến đấu oanh liệt và hy
sinh anh dũng. Bởi vậy, trong cuộc không chiến, ta chưa bao giờ bỏ chạy,
đó chính là tấm huân chương của ta. Dù thực sự ta chẳng nhận được tấm
huân chương nào cả, nhưng chỉ riêng điều đó đã là niềm tự hào của ta rồi.
Ta đã mất cánh tay ở chiến trường New Britain vào tháng Mười năm
1942.