Hôm ấy, ta lái máy bay yểm trợ cho các Chuko. Chuko là từ giản lược
để gọi máy bay ném bom tầm trung kiểu Một
của Hải quân. Tốc độ của
máy bay ném bom khá chậm, nên nếu bị máy bay địch tấn công thì rất khó
chạy thoát. Vì vậy, các Chuko nhất thiết cần Zero yểm trợ. Bởi Zero vốn dĩ
là chiến đấu cơ hộ tống.
Mục tiêu ném bom của Chuko hôm đó là tàu vận tải địch ở
Guadalcanal. Có 12 chiếc Chuko và 12 chiếc Zero bay kèm, trong số đó có
Miyabe.
Trên bầu trời Guadalcanal, khoảng 40 máy bay chiến đấu của địch đợi
sẵn. Quân Mỹ hôm đó phục kích rất gắt. Hải quân Đế quốc dùng từ “phục
kích để chỉ việc mai phục đánh chặn. Bọn ta đã chiến đấu với Grumman để
bảo vệ Chuko, nhưng quân địch lại tránh đối đầu, chỉ tập trung tấn công
Chuko. Cứ đuổi theo máy bay địch thì sẽ có một tên khác tấn công Chuko.
Những chiếc Chuko lần lượt bốc cháy và rơi xuống. Quân địch xâu xé như
một bầy sói.
Nhiệm vụ yểm trợ là phải ưu tiên bảo vệ Chuko hơn bất cứ điều gì,
quan trọng hơn cả việc bắn hạ máy bay địch. Trong chiếc Chuko có 7 binh
sĩ đang ôm bom chờ tấn công hàng không mẫu hạm địch, họ mạo hiểm
mạng sống vì cuộc tấn công đó. Chúng ta dù mất mạng cũng phải bảo vệ
các Chuko. Đó là nhiệm vụ.
Khi đội Chuko chuẩn bị vào lộ trình ném bom, một khe hở xuất hiện.
Trong phút chốc hai chiếc Grumman lao tới. Theo bản năng, ta lướt vội tới
chen giữa đội Chuko và chiến đấu cơ địch, không kịp suy nghĩ gì.
Ngay lúc đó, ta bị tấn công từ phía trên. Kính chắn gió bay ra, đầu ta
bị va chạm mạnh, mọi thứ trước mắt tối sầm, nhưng ta lập tức lấy lại ý
thức, nhìn ra phía sau chiếc Chuko đã an toàn.
Khi đó, ta cảm nhận được cơn đau dữ dội nơi cánh tay trái, nhìn xuống
đã thấy máu từ vai chảy xuống ướt đỏ. Ta tạm lùi khỏi khu vực không chiến
để kiểm tra máy bay. Cánh và thân máy bay đầy những lỗ thủng, nhưng
bình nhiên liệu và động cơ may mắn không bị trúng đạn.