Đối với một phi công, không gì cận kề hơn cái chết. Kể từ khi thao
luyện cái chết đã luôn đồng hành, nhiều người cùng khóa với ta đã chết
trong bài huấn luyện xoay vòng hoặc bổ nhào. Ta nghe nói khi Zero ra đời,
rất nhiều phi công tập lái nó đã hy sinh. Vậy mà, ở chiến trường, hắn lại
dám tuyên bố muốn sống sót trở về cơ đấy.
Hằng ngày đều có các đồng đội không trở về, nhưng mọi người vẫn
chiến đấu hết mình, trong khi đó, chỉ mình hắn mong được sống sót lành
lặn. Hắn nghĩ gì vậy chứ.
Hãy còn một chuyện nữa phơi bày sự hèn nhát của Miyabe. Đó là
chuyện về chiếc dù. Hắn không bao giờ quên kiểm tra dù. Một lần ta đã
mỉa mai. “Nhất đẳng phi tào Miyabe này, anh định nhảy dù xuống đâu
vậy?” Hắn chỉ cười, đáp lại. “Dù là thứ quan trọng. Tôi luôn trang bị dù
trên máy bay.”
Nơi bọn ta chiến đấu là Thái Bình Dương rộng lớn, hơn nữa lại là
chiến trường thuộc không phận địch, dù có nhảy thoát, bị quân địch tóm thì
cũng xong đời. Hơn nữa, cho dù thoát thân, không chết đuối thì cũng thành
mồi ngon cho cá mập.
Lúc đó, những kẻ lái máy bay chiến đấu bọn ta chẳng ai mang theo dù.
Xin lỗi vì nói thô tục, chứ bọn ta còn tiểu vào dù. Ai cũng phải ở riệt trong
máy bay hàng giờ liền. Giữa đường đâu thể ngừng lại để đi tiểu bên lề
đường được. Trong máy bay có sẵn túi giấy nhưng vừa điều khiển máy bay,
vừa đưa của quý vào cái túi đó thì quá phiền phức. Hơn nữa, còn phải hé
kính chắn gió ném túi nước tiểu ra ngoài, nếu làm không khéo thì có mà
tắm đầy nước tiểu. Không có tay phi công nào chưa bị giội nước tiểu vào
người. Bởi vậy đành phải tiểu vào dù. Bọn ta kẹp chiếc dù giữa đũng quần,
từ từ cho thấm qua. Hầu như tất cả phi công của Rabaul đều làm vậy. Vì thế
chiếc dù bốc mùi khai nồng nặc. Bên trong còn hôi đến độ nào thì ta cũng
chẳng muốn tưởng tượng thêm.
Vào giai đoạn cuối của cuộc chiến, khi bọn ta không chiến gần đất
liền, nhiều phi đội đã chuẩn bị dù nhảy, bởi nơi bọn ta đáp xuống là lãnh
thổ Nhật Bản. Vả lại, khi đó không còn phải ở trên không hàng tiếng đồng
hồ nữa, nên chẳng còn cảnh khốn khổ vì tiểu tiện.