kẻ xử lý một vấn đề mà vợ tay đó chẳng biết gì. Cho cô ta biết ngay từ đầu
chính là một lời tuyên bố.
Bà ta lên tiếng, “Từ trước tới giờ chúng tôi đã thắng nhiều cuộc bầu
cử và chúng tôi sẽ thắng thêm nhiều nữa. Người ta đã vài chục lần cố làm
điều ông đang cố làm. Họ đã không thành công và ông cũng sẽ không thành
công đâu.”
Tôi nói, “Tôi chẳng cố làm gì cả. Và tôi cũng chẳng quan tâm xem ai
thắng cử. Một người phụ nữ đã chết, chỉ thế thôi, còn tôi muốn biết vì sao.”
“Người phụ nữ nào?”
“Một nhân viên của Lầu Năm Góc. Đêm qua cô ấy đã tự bắn vào đầu
mình, trên tàu điện ngầm New York.”
Elspeth Sansom liếc Browning, Browning gật đầu và nói: “Tôi đã đọc
tin đó trên mạng. Tờ New York Times và Washington Post. Chuyện đó xảy
ra quá muộn nên các báo in không kịp đăng.”
“Sau hai giờ sáng một chút,” tôi nói.
Elspeth hướng ánh mắt trở lại phía tôi và hỏi, “Ông liên can thế nào?”
“Nhân chứng,” tôi nói.
“Và cô ta đã nhắc tới tên chồng tôi à?”
“Đó là điều tôi sẽ cần bàn với ông ấy. Hoặc là với New York Times
hay Washington Post.”
“Đó có phải lời đe dọa không thế?” Browning hỏi.
“Tôi đoán là có,” tôi đáp. “Các ông sẽ làm gì với nó?”
“Hãy luôn nhớ,” anh ta nói. “Người ta sẽ không làm những việc mà
John Sansom đã làm trong đời nếu họ mềm yếu. Và tôi cũng không mềm