Lúc này cô vẫn chưa dọn tới phòng tắm, nhưng trên giá vẫn có hai
chiếc khăn tắm sạch. Chẳng ai có thể sử dụng toàn bộ số khăn một khách
sạn lớn cung cấp. Vẫn còn một bánh xà phòng nguyên trong bọc đặt cạnh
chậu rửa và nửa chai dầu gội đầu trên kệ. Tôi đánh răng và tắm một lúc lâu.
Tôi lau khô người rồi mặc bộ quần áo mới vào. Tôi lấy lại các thứ đồ trong
túi của mình rồi ném quần áo cũ của tôi vào thùng rác trong phòng tắm. Ba
mươi đô la cho tiền sử dụng phòng. Rẻ hơn một lần chăm sóc sức khỏe và
sắc đẹp. Và nhanh hơn. Tôi đã trở lại đường phố trong vòng hai mươi tám
phút.
Tôi cuốc bộ lên Dupont và dò ra nhà hàng. Nhà hàng Afghanistan,
các bàn ngoài trời đặt ở sân trước, các bàn trong nhà nằm sau một cánh cửa
gỗ. Nó trông giống một nơi sẽ đầy những kẻ quyền lực sẵn sàng ném hai
mươi đô cho một món khai vị chỉ đáng hai xu trên đường phố Kabul. Tôi
chấp nhận được đồ ăn chứ không chấp nhận được giá cả. Tôi nghĩ mình sẽ
nói chuyện với Sansom rồi đi ăn ở một nơi khác.
Tôi đi bộ theo phố P về phía Tây tới Công viên Rock Creek và leo
xuống gần mép nước. Tôi ngồi trên một phiến đá phẳng rộng lắng nghe
tiếng nước chảy phía dưới và dòng xe cộ phía trên mình. Dần dần tiếng xe
cộ lớn dần lên và tiếng nước chảy lặng dần đi. Khi đồng hồ trong đầu tôi
điểm bảy giờ kém năm, tôi leo trở lại và hướng về phía nhà hàng.