yếu đâu. Cả bà Sansom cũng vậy.”
“Tuyệt vời,” tôi nói. “Chúng ta đều đã thống nhất rằng chẳng ai trong
số chúng ta mềm yếu. Thực ra tất cả chúng ta đều rắn như đá hết. Giờ thì
hãy tiếp tục. Khi nào tôi sẽ gặp sếp của ông?”
“Khi còn trong quân đội ông là gì?”
“Là loại mà thậm chí các ông cũng nên sợ. Dù có thể các ông đã
không thấy sợ. Nhưng điều đó không quan trọng. Tôi không tìm cách hại ai
cả. Nghĩa là, trừ phi ai đó muốn bị hại.”
Elspeth Sansom nói: “Bảy giờ tối nay.” Bà ta xướng tên một nơi mà
tôi cho là nhà hàng, ở Vòng xoay Dupont. “Chồng tôi sẽ dành cho ông năm
phút.” Rồi bà ta nhìn tôi lần nữa và nói, “Đừng đến mà ăn mặc như thế, nếu
không ông sẽ chẳng vào được đâu.”
Họ trở vào chiếc Town Car và chạy đi. Tôi có ba tiếng đồng hồ để
giết thời gian. Tôi bắt taxi tới góc phố giữa phố 18 và đại lộ Mass, tìm một
cửa hiệu và mua một chiếc quần trơn cùng một chiếc sơ mi kẻ ca rô màu
xanh nước biển. Rồi tôi cuốc bộ tới một khách sạn tôi thấy xuôi về phía
Nam hai tòa nhà trên phố 18. Đó là một nơi to lớn hoành tráng, nhưng
những nơi to lớn hoành tráng thường là nơi tốt nhất cho những tiện ích lậu.
Tôi gật đầu chào khi đi qua các nhân viên trực sảnh rồi vào thang máy lên
một tầng bất kỳ và đi bộ dọc theo hành lang cho tới khi gặp một nhân viên
buồng đang dọn phòng trống. Lúc này đã hơn 4 giờ chiều. Thời gian nhận
phòng là 2 giờ. Vì vậy đêm nay phòng này sẽ trống. Có lẽ đêm mai cũng
vậy. Các khách sạn lớn rất hiếm khi kín phòng. Và các khách sạn lớn không
bao giờ đãi ngộ tốt các nhân viên buồng. Thế nên cô này thấy vui khi nhận
ba mươi đô la và nghỉ ba mươi phút. Tôi cho là cô sẽ chuyển sang phòng
tiếp theo trong danh sách buồng của mình và sẽ trở lại sau.