“Đất nước tự do,” tôi đáp.
“Sansom không thể nói cho ông bất cứ điều gì.”
“Có thể thế,” tôi nói. “Có thể không thế.”
Tay cầm đầu ngừng một chút rồi nói, “Ông có thích tennis không?”
Tôi đáp, “Không.”
“Ông có nghe nói về Jimmy Connors không? Bjorn Borg? John
McEnroe?”
Tôi nói, “Các tay vợt tennis, từ thời trước.”
“Chuyện gì sẽ diễn ra nếu họ dự giải Mỹ mở rộng năm tới?”
“Tôi không biết.”
“Họ sẽ bị đá đít khắp sân. Họ sẽ bị cắt đầu đưa lên đĩa. Thậm chí các
tay vợt nữ cũng sẽ đánh bại họ. Là những tay vô địch vĩ đại trong thời của
họ, nhưng giờ họ đã là các ông già và họ xuất phát từ một thời đại hoàn
toàn khác. Thời gian vẫn trôi. Cuộc chơi đã thay đổi. Ông hiểu điều tôi
đang nói với ông chứ?”
Tôi đáp, “Không.”
“Chúng tôi đã xem hồ sơ của ông. Thời tiền sử thì ông là ngôi sao.
Nhưng bây giờ đây là thế giới mới. Ông đã hết thời rồi.”
Tôi ngoái lại và liếc ra cửa. “Browning vẫn ở ngoài đó chứ? Hay ông
ta bán đứng tôi rồi?”
“Browning là ai?”
“Tay đã đưa tôi tới đây. Người của Sansom ấy.”