lo ngại mà là cả quân đội, cả quân sự, cả quá khứ, cả tương lai, cả đất
nước, cả chính phủ, cả toàn bộ thế giới rộng lớn, cả vũ trụ chết tiệt này.
Tôi hỏi, “Các ông là ai?”
Không có câu trả lời.
Tôi nói, “Hồi ấy Sansom đã làm cái quái gì thế?”
“Hồi nào?”
“Trong suốt mười bảy năm quân ngũ của ông ta.”
“Ông nghĩ ông ấy đã làm gì?”
“Bốn phi vụ bí mật.”
Căn phòng trở nên yên lặng.
Tay cầm đầu hỏi, “Làm thế nào ông biết về các phi vụ của Sansom?”
Tôi nói, “Tôi đã đọc cuốn sách của ông ta.”
“Chúng không có trong sách của ông ấy.”
“Nhưng các huy chương và những lần thăng cấp của ông ta thì có. Mà
không có lời giải thích rõ ràng nào về nguồn gốc khác của chúng.”
Chẳng ai nói gì.
Tôi nói, “Susan Mark không biết gì cả. Cô ta không thể biết. Chỉ là
không thể. Có thể cô ta đã lục tung cả HRC lên suốt cả năm để tìm mà
không thấy nhắc tới chuyện ấy dù chỉ chút xíu.”
“Nhưng kẻ nào đó đã hỏi cô ta.”
“Thế thì sao? Không tai hại, không tội lỗi.”