“Được rồi,” tay này nói. “Giờ thì hãy quên tất cả những gì về chúng
tôi mà tiếp tục sống đi. Chúng tôi chẳng hề muốn gây phức tạp cho cuộc
sống của ông.”
“Nhưng sao?”
“Chúng tôi sẽ làm thế nếu buộc phải vậy. Nhớ chuyện rắc rối ông có
thể gây ra cho nhân dân hồi ở đơn vị điều tra tinh nhuệ 10 chứ? Giờ thì đã
tồi tệ hơn nhiều. Tồi tệ gấp trăm lần. Thế nên hãy hành động khôn ngoan.
Nếu ông muốn chơi, hãy đi mà chơi bóng chày. Tránh xa chuyện này. Cuộc
chơi đã thay đổi rồi.”
Họ để cho tôi đi. Tôi theo thang máy xuống, đi qua tay ngồi ở cửa và
đứng trên một khu lát gạch rộng rãi nhìn dòng sông đang lững lờ chảy.
Những ánh đèn phản chiếu đang chảy cùng với dòng nước. Tôi nghĩ về
Elspeth Sansom. Cô ta đã khiến tôi thấy ấn tượng. Đừng đến mà ăn mặc
như thế, nếu không ông sẽ chẳng vào được đâu. Chỉ dẫn sai một cách hoàn
hảo. Cô ta đã hoàn toàn lừa được tôi. Tôi đã mua một chiếc sơ mi mà tôi
không cần hay muốn có.
Không mềm yếu.
Chắc chắn là thế chứ còn gì nữa.
Trời đêm ấm áp. Bầu không khí nặng nề và nồng nặc mùi mà dòng
nước mang lại. Tôi quay trở lại phía Vòng xoay Dupont. Tôi nghĩ là chừng
1,25 dặm. Đi bộ mất hai mươi phút, có thể ít hơn.