24
CÁC BỮA ĂN TRONG NHÀ HÀNG ở Washington hiếm khi diễn ra
ngắn hơn một tiếng hoặc dài hơn hai tiếng đồng hồ. Đó đã là kinh nghiệm
của chính tôi. Thế nên tôi hy vọng tìm ra Sansom lúc ông ta đang kết thúc
món khai vị hoặc đang gọi đồ tráng miệng. Có thể đã đang uống cà phê và
nghĩ tới một điếu xì gà.
Khi tôi quay lại nhà hàng, khoảng một nửa số bàn ngoài sân đã đổi
khách. Các khách hàng mới là những thanh niên trẻ mặc com lê và các cô
gái mặc váy. Nhiều đôi hơn là các toán ba, bốn người, tình tự nhiều hơn là
công việc. Nhiều chuyện tán gẫu tưng bừng để gây ấn tượng với đối
phương hơn, ít lướt thiết bị điện tử hơn. Tôi bước qua bục của nhân viên
phục vụ, cái cô đứng đó gọi với theo, tôi liền nói, “Tôi đi cùng ngài nghị
sĩ.” Tôi đẩy cánh cửa gỗ, bước vào, nhìn lướt qua phòng bên trong. Đó là
một không gian thấp hình chữ nhật đầy ánh sáng mờ và đủ thứ mùi gia vị
cùng tiếng nói chuyện ồn ào, thi thoảng vài tiếng cười lớn.
Sansom không có trong đó.
Chẳng có dấu hiệu nào của ông ta, không có dấu hiệu nào của vợ ông
ta, cũng không có dấu hiệu của tay tự xưng là Browning, không có nhóm
nhân viên văn phòng hào hứng hay các tình nguyện viên hỗ trợ tranh cử
nào.
Tôi quay trở ra, cái cô ở bục dành cho nhân viên phục vụ nhìn tôi với
vẻ dò xét rồi hỏi, “Ông đi cùng với ai?”
Tôi đáp, “John Sansom.”