Cô gái trẻ không nói gì. Cô chật vật tìm cách đáp lại, như thể tôi đã
cung cấp quá nhiều thông tin khiến cô lúng túng. Tôi nói, “Họ phải để vé
của tôi ở đây.”
“Vé của ông à?”
“Giấy mời của tôi ấy.”
“Ai mời?”
“Elspeth,” tôi đáp. “Ý tôi là bà Sansom. Hoặc người của họ.”
“Người nào?”
“Người chỉ đạo an ninh.”
“Ông Springfield phải không?”
Tôi mỉm cười với mình. Springfield là một nhà sản xuất súng trường
tự động, cũng như Browning. Tay này thích chơi chữ, quả là vui nhưng dại.
Những cái tên giả sẽ hiệu quả hơn nếu chúng hoàn toàn không có mối liên
hệ nào với thực tế.
Tôi hỏi, “Sáng nay cô đã gặp họ chưa?” Đây là câu ướm lời tinh tế.
Tôi cho rằng Greensboro không nằm trong quận bầu cử nghị sĩ của chính
Sansom. Một chiến dịch tranh cử ghế Thượng nghị sĩ cần phô trương và
gây quỹ trên quy mô toàn bang. Tôi đoán là khu vực của Sansom đã đảm
bảo chắc chắn thắng lợi, và đến lúc này ông ta sẽ quăng lưới ra xa hơn. Vì
thế có lẽ ông ta đã ở khách sạn qua đêm, sẵn sàng để khởi sự sớm sủa.
Nhưng tôi không thể chắc chắn. Tôi mà hỏi ông ta đã xuống khỏi phòng
hay chưa thì tôi sẽ trông như một kẻ đần độn nếu như chỗ ông ta ở cách đây
vài phút đi bộ. Hỏi Sansom đã tới hay chưa thì tôi cũng sẽ trông đần độn
không kém nếu như ông ta ở cách xa đến hai trăm dặm. Thế nên tôi chọn
phương án trung lập.
Cô kia nói, “Theo như tôi biết thì họ vẫn còn trên gác.”