Lila Hoth gật đầu, đầy lịch thiệp, nhẹ nhàng và một chút hối hận. Cô
nói, “Các vị muốn hiểu về sự liên can của tôi.”
“Vâng, đúng thế.”
“Chuyện thì dài. Nhưng trước tiên hãy cho tôi nói rằng trong đó
chẳng gì có thể lý giải cho các sự kiện đã diễn ra trên tàu điện ngầm.”
Theresa Lee nói, “Vậy chúng ta hãy nghe câu chuyện.”
Vậy là chúng tôi nghe. Phần đầu tiên là thông tin về bối cảnh. Tuyền
là thông tin tiểu sử. Lila Hoth hai mươi sáu tuổi. Cô là người Ukraine. Cô
lập gia đình với một người Nga năm mười tám tuổi. Người này đã tham gia
sâu vào hoạt động kinh tế theo kiểu những năm 1990 ở Moscow. Ông ta đã
giành được hợp đồng cho thuê các giếng dầu, quyền khai thác than và
uranium từ nhà nước đang sụp đổ. Ông ta đã trở thành tỷ phú hàng dưới
chục. Bước tiếp theo là trở thành tỷ phú hàng trên chục. Nhưng ông ta
không làm được việc đó. Đó là nút cổ chai rất hẹp. Mọi người đều muốn len
qua, nhưng không có đủ chỗ để ai cũng thành công. Cách đây một năm, bên
ngoài một hộp đêm, một đối thủ cạnh tranh đã bắn vào đầu tỷ phú người
Nga này. Cái xác nằm trong tuyết trên vỉa hè suốt cả ngày hôm sau. Đó là
một thông điệp theo phong cách Moscow. Người vợ vừa trở thành bà góa,
Lila Hoth, hiểu được nội dung thông điệp, liền nhanh chóng vét hết tiền bạc
rồi chuyển tới London cùng mẹ. Cô thấy thích London và dự định sẽ sống
mãi ở đó, ngập trong tiền bạc mà chẳng có việc gì nhiều để làm.
Cô nói, “Người ta thường cho là những người trẻ tuổi trở nên giàu có
sẽ làm nhiều việc cho cha mẹ họ. Lúc nào các vị cũng thấy điều đó ở các
ngôi sao nhạc pop, các ngôi sao điện ảnh và vận động viên nổi tiếng. Và
việc ấy thể hiện một tinh thần rất đặc trưng Ukraine. Cha tôi mất trước khi
tôi lọt lòng mẹ. Mẹ là tất cả những gì còn lại của tôi. Thế nên dĩ nhiên tôi
dành cho bà tất cả những gì bà muốn. Nhà cửa, xe cộ, nghỉ ngơi, du lịch. Bà
từ chối tất cả. Bà chỉ muốn tôi giúp cho bà một việc thôi. Bà muốn tôi giúp