chúng tôi cần. Nhưng Theresa Lee muốn nó biểu hiện bằng lời cụ thể. Cô
nói, “Hãy nói với tôi, Jake. Giữa cảnh sát với nhau. Đây là vấn đề tôi cần
biết.”
Jake im lặng một lát. Rồi anh nhún vai nói: “Tôi nghĩ cô có thể gọi đó
là mối quan hệ yêu-ghét.”
“Chính xác là theo kiểu nào?”
“Susan yêu Peter, Peter ghét chị ấy.”
“Tại sao?”
Tiếp tục lưỡng lự. Thêm một cái nhún vai. “Chuyện phức tạp lắm.”
“Phức tạp thế nào?”
“Peter trải qua một thời kỳ giống như hầu hết đám trẻ. Kiểu như bọn
con gái muốn làm những nàng công chúa bị lãng quên từ xửa từ xưa, hoặc
lũ con trai muốn ông mình từng là đô đốc, tướng lĩnh hay mấy nhà thám
hiểm nổi tiếng. Một lúc nào đó trong đời mọi người muốn mình là gì đó
không phải họ. Cơ bản thì Peter muốn sống trong một quảng cáo của Ralph
Lauren. Nó muốn mình là Peter Molina Đệ tứ hoặc ít nhất cũng Đệ tam. Nó
muốn bố mình có một dinh cơ ở Kennebunkport, mẹ nó có những gì còn lại
của một gia sản thời xưa. Susan không xử lý tốt vấn đề đó. Chị tôi là con
của một gái điếm thiếu niên nghiện ngập quê Baltimore, và chị ấy chẳng
giấu gì chuyện ấy. Chị nghĩ rằng thành thật là phương thức tốt nhất. Peter
đã chấp nhận điều này thật tồi. Cả hai không bao giờ vượt qua được chuyện
đó, và rồi xảy ra vụ ly hôn, Peter lựa chọn phía có vị thế cao hơn, và họ
không bao giờ vượt qua nổi chuyện ấy.”
“Anh cảm thấy thế nào về chuyện đó?”
“Tôi có thể hiểu cả hai quan điểm. Tôi không bao giờ tìm hiểu về
người mẹ thực sự của mình. Tôi không muốn biết. Nhưng tôi từng trải qua