Vậy là 600-82219-D không phải là số điện thoại, dù là của Canada
hay nước khác. Là điều chắc chắn FBI đã biết. Có lẽ họ đã tính toán khả
năng này trong một phút, sau đó loại bỏ nó. FBI thì nhiều tật, nhưng dốt nát
không phải một trong số đó. Thế là, lúc ở phố 35, họ đã giấu những câu hỏi
thật sự dành cho tôi sau một màn khói.
Họ đã hỏi tôi những gì khác ấy nhỉ?
Họ đã đánh giá mức độ quan tâm của tôi, họ đã hỏi một lần nữa xem
Susan đã trao gì cho tôi hay không, rồi họ khẳng định rằng tôi sẽ rời thành
phố. Họ muốn tôi không còn tò mò, trong tay không có manh mối nào, rồi
đi khuất mắt.
Tại sao?
Tôi không biết.
Và 600-82219-D chính xác là gì, nếu đó không phải một số điện
thoại?
Tôi ngồi thêm mười phút với tách cà phê cuối cùng, từ từ nhấm nháp,
hai mắt mở nhưng không thấy gì nhiều, cố gắng khéo léo lôi câu trả lời lên.
Như Susan Mark đã dự định khôn khéo lách ra khỏi tàu điện ngầm. Đầu tôi
vẽ ra những con số, tách ra, đặt riêng rẽ, ghép lại, thử nhiều cách tổ hợp
khác nhau, thêm vào những dấu cách, những dấu gạch nối, các nhóm.
Cụm 600 gọi lên một chút gì đó hơi lờ mờ.
Susan Mark.
600.
Nhưng tôi không thể nhớ ra.
Tôi uống nốt chỗ cà phê và đút điện thoại di động của Leonid vào túi
rồi đi theo hướng Bắc về phía khách sạn Sheraton.