ra, thì người nào nhận huy chương cao nhất trong tháng đó mà không có lời
giải thích có lẽ đã chỉ huy phi vụ ấy. Tìm kiểu ấy sẽ không hiệu quả trong
thời chiến, bởi các huy chương cao quý quá phổ biến. Nhưng trong thời
bình, khi chẳng có chuyện gì khác diễn ra, một phần thưởng lớn sẽ lòi ra
ngay thôi.”
“Chúng ta đánh chiếm Grenada năm 1983,” Elspeth nói. “Delta có ở
đó.”
“Tháng Mười,” Sansom nói. “Việc đó gây thêm chút nhiễu cho giai
đoạn cuối năm. Nhưng chín tháng đầu năm thì cực kỳ yên ổn.”
Elspeth Sansom nhìn đi chỗ khác. Bà ta không biết chồng mình làm
gì trong chín tháng đầu năm 1983. Có lẽ bà ta sẽ không bao giờ biết.
Elspeth nói, “Vậy ai đang là người tìm hiểu?”
Tôi nói, “Một cựu chiến binh già tên Svetlana Hoth, tự xưng từng là
chính trị viên Hồng quân. Không có những chi tiết thực, nhưng bà ta nói
rằng bà ta biết một lính Mỹ tên John ở Berlin năm 1983. Bà này nói rằng
người lính đó rất tốt với bà ta. Và việc tìm hiểu chuyện ấy thông qua Susan
Mark chỉ có lý nếu như có sự liên quan tới một phi vụ, tay John đó đã chỉ
huy và được tặng huy chương vì phi vụ ấy. FBI đã tìm thấy một mẩu giấy
trong xe của Susan. Kẻ nào đó đã cung cấp cho cô ấy điều lệnh, mục, đoạn
ấy để biết chính xác nơi cần tìm.”
Elspeth liếc Sansom, vẻ miễn cưỡng, trên mặt hiện lên câu hỏi mà bà
ta biết sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời: Anh đã nhận được một huy
chương cho một việc anh đã thực hiện ở Berlin năm 1983 phải không?
Sansom không trả lời. Thế nên tôi thử. Tôi hỏi thẳng ông ta, “Ông đã tham
gia một điệp vụ ở Berlin năm 1983 phải không?”
Sansom nói: “Anh biết là tôi không thể nói cho anh điều ấy.” Rồi có
vẻ ông ta mất kiên nhẫn với tôi, ông ta nói: “Anh có vẻ giống một kẻ khôn