Tôi nói, “Bởi không ai có thể khiến thời gian đứng yên.”
“Ý tôi là, tại sao ông không gia hạn?”
“Không có nhu cầu ngay. Kiểu như ông không mang theo bao cao su
trong ví ấy.”
Tay này ngừng một lát rồi hỏi, “Lần cuối cùng ông rời Mỹ là khi
nào?”
Tôi nói, “Lẽ ra tôi đã ngồi nói chuyện với các ông, các ông biết mà.
Ông không cần phải bắn vào tôi một mũi tên như thể tôi là con vật gì đó
trốn khỏi vườn thú.”
“Trước đó ông đã được cảnh báo nhiều lần. Và ông đã thiếu hợp tác
rành rành ra đó.”
“Ông có thể đã dập tôi te tua.”
“Nhưng tôi đã không làm thế. Không gây hại thì không có lỗi.”
“Tôi vẫn chưa nhìn thấy giấy tờ của các ông. Tôi thậm chí chẳng biết
tên các ông nữa.”
Tay này chẳng nói gì.
Tôi nói, “Không giấy tờ, không xưng tên, không đọc lời cảnh báo
Miranda
[43]
, không cáo buộc, không luật sư. Thế giới mới can trường,
nhỉ?”
“Ông nói đúng rồi đấy.”
“Rồi, chúc may mắn với kiểu đó,” tôi nói. Tôi liếc cuốn hộ chiếu của
mình, như đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Tôi nâng hai tay lên xa hết mức có
thể và ngả người về trước. Tôi đẩy cốc cà phê khỏi hẳn cho khỏi vướng, để
nó nằm giữa cuốn hộ chiếu và chiếc thẻ ATM. Tôi nhặt hộ chiếu lên nheo