“Mẹ Susan Mark là một gái điếm nghiện ngập vị thành niên. Có khi
mẹ ông làm việc cùng bà ta đấy. Có thể họ bắt khách với nhau.”
“Ông đang cố làm tôi nổi điên đấy hả?”
“Không, tôi đang thành công thì có. Mặt ông đỏ bầm hết còn quần thì
ướt hết cả. Mà ông thì hoàn toàn chẳng đi tới đâu. Tóm lại tôi không nghĩ
phiên thẩm vấn hôm nay sẽ được viết làm tài liệu huấn luyện đâu.”
“Đây không phải trò đùa đâu.”
“Nhưng nó đang ngả về hướng đó.”
Tay này ngừng nói, sắp xếp lại suy nghĩ. Gã dùng ngón trỏ chỉnh lại
chín món đồ trước mặt mình cho thẳng thành một hàng. Gã xếp cho chúng
thẳng rồi đẩy chiếc USB tiến khoảng hai phân về phía tôi. Gã nói, “Ông đã
giấu thứ này lúc chúng tôi khám người ông. Lúc trên tàu Susan Mark đã
trao nó cho ông.”
Tôi nói, “Tôi giấu hả? Cô ấy trao cho tôi à?”
Gã gật đầu, “Nhưng nó trống, với lại dù sao nó cũng quá nhỏ. Chiếc
kia đâu?”
Tôi hỏi, “Chiếc kia nào?”
“Chiếc này rõ ràng là đồ giả để nhử mồi. Chiếc thật nằm ở đâu?”
“Susan Mark chẳng đưa gì cho tôi. Tôi mua chiếc này ở cửa hiệu
Radio Shack.”
“Vì sao?”
“Tôi thích hình thức của nó.”
“Vì lớp bọc màu hồng à? Vớ vẩn.”