“Chỉ do chúng tôi yêu cầu họ hợp tác. Cả hai chúng ta cùng biết rằng
cô ta đã ở đó. Ông đã gặp cô ta ở đó hai lần, và cô ta đã bỏ cuộc hẹn thứ
ba.”
“Chính xác thì cô ta là ai?”
“Đó là điều ông cần phải hỏi trước khi đồng ý làm việc cho cô ta.”
“Tôi không làm cho cô ta.”
“Chiếc điện thoại chứng minh là có. Không phải khoa học cao siêu
uyên bác gì.”
Tôi không nói gì.
Tay này hỏi, “Hiện Lila Hoth ở đâu?”
“Ông không biết à?”
“Chúng tôi biết bằng cách nào?”
“Tôi cho là các ông đã túm cô ta trước tôi, khi cô ta trả phòng. Trước
khi ông bắn tên vào tôi.”
Tay cầm đầu không nói gì.
Tôi nói, “Sáng hôm ấy các ông đã có mặt ở đó. Các ông đã lục soát
phòng cô ta. Tôi cho là các ông đã theo dõi cô ta.”
Tay này vẫn không nói gì.
Tôi nói, “Các ông đã để sổng mất cô ta, đúng không? Cô ta diễu ngay
qua mũi các ông. Thế mới tuyệt. Đám các ông là hình mẫu cho tất cả chúng
tôi đấy. Một người nước ngoài có mối quan hệ không bình thường với Lầu
Năm Góc, thế mà các ông để cho cô ta đi hay sao?”
“Đó là một thất bại,” gã nói. Gã trông có vẻ hơi bối rối nhưng tôi cho
là gã không cần phải thế. Bởi rời khỏi khách sạn trong tình trạng bị theo dõi