“Tôi không cảm nhận được như thế.”
“Ông cần xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc.”
“Tin tôi đi, tôi đang thế đấy.”
“Thế thì nói cho chúng tôi biết ai biết những gì.”
“Tôi không phải người đọc được suy nghĩ của người khác. Tôi không
biết ai biết gì.”
Tôi nghe tiếng cánh cửa bên trái mở ra lần nữa. Tay cầm đầu quay
nhìn và gật đầu ra hiệu đồng ý. Tôi quay người thì thấy gã ngồi trên chiếc
ghế bên trái. Tay gã cầm một khẩu súng. Không phải khẩu Franchi 12.
Khẩu súng bắn tên. Hắn nâng lên và bóp cò. Tôi né người, nhưng đã quá
muộn. Mũi tên cắm trúng vào phần trên cánh tay tôi.