trên sàn và lùa hai bàn tay vào tóc. Rồi tôi đứng dậy, bước tới bồn rửa, uống
nước từ vòi. Chắc chắn là thành phố New York rồi. Tôi nhận ra mùi vị của
nước. Tôi nhìn Theresa Lee và hỏi cô, “Cô biết chính xác nơi chúng ta đang
ở không?”
Cô đáp, “Ông không biết à?”
Tôi lắc đầu.
Cô nói, “Chúng ta phải giả định rằng nơi này đã được lắp thiết bị
nghe lén.”
“Chắc chắn là thế rồi. Nhưng họ đã biết nơi chúng ta đang ở. Thế nên
chúng ta sẽ không cho họ thứ gì mà họ không có sẵn.”
“Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên nói gì.”
“Chúng ta có thể bàn về những vấn đề liên quan đến địa lý. Tôi không
nghĩ Luật Yêu nước cấm đề cập các tên phố, ít nhất là chưa.”
Lee chẳng nói gì.
Tôi nói, “Gì thế?”
Cô trông không yên tâm.
Tôi nói, “Cô nghĩ là tôi đang chơi đùa với cô hả?”
Cô chẳng nói gì.
Tôi bảo, “Cô nghĩ là tôi có mặt ở đây để đặt bẫy cô nói gì đó và ghi
âm hả?”
“Tôi không biết. Tôi không biết gì về ông cả.”
“Trong đầu cô nghĩ gì?”