chúng ta biết họ là ai thì cũng chẳng hại gì cho họ.”
“Ông nghĩ thế sao?”
“Vấn đề cơ bản là thế đấy. Họ không thể ngăn ta suy nghĩ. Cô biết họ
là ai chứ?”
“Họ không trưng giấy tờ. Hôm nay không, đêm đầu tiên họ đến nói
chuyện với ông ở đồn cũng không nốt.”
“Nhưng sao?”
“Không cho xem giấy tờ cũng chẳng khác gì cho xem, nếu như ông
thuộc nhóm duy nhất không bao giờ làm việc ấy. Chúng ta đã nghe một số
chuyện rồi mà.”
“Vậy họ là ai?”
“Họ làm việc trực tiếp cho Bộ trưởng Quốc phòng.”
“Thế chẳng có gì ngạc nhiên,” tôi nói. “Thường thì Bộ trưởng Quốc
phòng là tay ngu độn nhất trong chính phủ.”
Lee liếc lên camera lần nữa, như thể tôi vừa mới lăng mạ nó. Như thể
tôi vừa lăng nhục nó. Tôi nói, “Đừng lo. Tôi thấy đám này trông có dáng
cựu quân nhân, như vậy họ đã biết Bộ trưởng Quốc phòng ngu thế nào rồi.
Nhưng dù có thế thì Bộ trưởng Quốc phòng là một chân trong nội các,
nghĩa là xét cho cùng những tay này làm cho Nhà Trắng.”
Lee ngừng một lát rồi hỏi, “Ông biết họ muốn gì không?”
“Vài thứ.”
“Đừng nói cho chúng tôi biết.”
“Tôi sẽ không nói,” tôi bảo.
“Nhưng đủ lớn so với tầm Nhà Trắng không?”