“Tôi cho là có thể.”
“Khỉ thật.”
“Họ đến chỗ cô lúc nào?”
“Chiều nay. Hai giờ. Tôi vẫn còn đang ngủ.”
“Họ đi cùng NYPD chứ?”
Lee gật đầu, chút đau đớn hiện lên trong mắt cô.
Tôi hỏi, “Cô biết các cảnh sát tuần tra chứ?”
Lee lắc đầu. “Đám chống khủng bố cành cao. Họ tự viết lấy các
nguyên tắc và tự tách mình ra. Suốt cả ngày họ lượn lờ trên mấy xe hơi đặc
biệt. Đôi khi là xe taxi giả. Một gã ngồi trước, hai gã ở ghế sau. Ông có biết
điều đó không? Các vòng lớn, trên đại lộ Mười, dưới đại lộ Hai. Giống như
máy bay B-52 tuần tra bầu trời vậy.”
“Giờ là mấy giờ rồi? Khoảng 6 giờ 6 phút à?”
Nữ thám tử nhìn xuống đồng hồ đeo tay và có vẻ ngạc nhiên. “Chuẩn
luôn,” cô nói.
Tôi quay sang hướng khác.
“Jake này,” tôi nói. “Còn anh thì sao?”
“Họ đến chỗ tôi trước. Tôi đã ở đây từ trưa. Xem anh ngủ.”
“Có tin gì từ Peter không?”
“Chẳng gì cả.”
“Tôi rất tiếc.”
“Anh ngáy đấy, anh biết chứ?”