“Các câu lạc bộ ấy ở Bleecker gần đại lộ Sáu hơn Broadway. Ông có
thể lên tàu A ngay ở đó. Hoặc B, C hay D. Vậy tại sao ông lại có mặt trên
tàu tuyến 6?”
“Quy luật tự nhiên,” tôi nói. “Chúng ta đã được lập trình sẵn trong
não. Giữa đêm, đầy bóng tối, bản năng khiến tất cả các loài có vú hướng về
phía Đông.”
“Thật sao?”
“Không, tôi chỉ bịa ra thế thôi. Tôi chẳng có nơi nào để tới. Tôi rời
khỏi một quán bar rồi rẽ trái và cuốc bộ. Tôi chẳng thể giải thích thể nào là
tốt hơn làm như vậy.”
Lee không nói gì.
Tôi nói, “Còn gì nữa không?”
Cô nói, “Ông không có túi xách. Tôi chưa bao giờ thấy người vô gia
cư nào không mang gì. Hầu hết họ đều tha theo mình nhiều đồ đạc hơn mọi
thứ đồ tôi có. Họ dùng xe đẩy người ta hay dùng khi mua sắm.”
“Tôi khác,” tôi nói. “Mà tôi không phải người vô gia cư. Không như
họ.”
Cô chẳng nói gì.
Tôi hỏi Lee, “Cô bị bịt mắt đưa tới đây à?”
Cô nhìn tôi một lúc lâu rồi lắc đầu và thở dài. Cô nói, “Chúng ta đang
ở trong một đồn cứu hỏa đã bỏ đi ở Greenwich Village. Trên phố 3 Tây. Từ
ngang mặt đường trở lên không được sử dụng. Ta đang ở trong hầm.”
“Cô biết chính xác những tay này là ai không?”
Lee không nói. Chỉ liếc lên phía camera. Tôi nói, “Cũng cùng một
nguyên tắc thôi. Họ biết họ là ai. Ít ra thì tôi hy vọng là thế. Có biết rằng