là một việc tương đối dễ. Ta thực hiện bằng cách không thực hiện. Bằng
cách không ra đi ngay lập tức. Ta gửi đồ đạc xuống qua nhân viên khách
sạn bằng thang máy chở đồ, đám nhân viên điều tra thì túm tụm ở sảnh, ta
rời thang máy dành cho khách ở một tầng khác và chui vào chỗ nào đó
chừng hai tiếng cho tới khi các nhân viên điều tra bỏ cuộc và rời khỏi đó.
Rồi ta đi ra. Làm thế này căng thẳng nhưng dễ làm, đặc biệt khi ta đã đặt
một phòng khác trong khách sạn này bằng một cái tên khác, điều mà chắc
chắn Lila Hoth đã làm, ít ra là đặt phòng cho Leonid.
Gã cầm đầu hỏi, “Hiện cô ta ở đâu?”
Tôi nói, “Cô ta là ai?”
“Là người nguy hiểm nhất ông từng gặp.”
“Cô ta trông không có vẻ thế.”
“Đó là lý do cô ta nguy hiểm đấy.”
Tôi nói, “Tôi không biết giờ cô ta ở đâu.”
Có một khoảng lặng dài, rồi gã cầm đầu đưa tấm danh thiếp giả cùng
điện thoại của Leonid trở lại hàng và đẩy danh thiếp của Theresa Lee lên.
Gã hỏi, “Viên thám tử biết đến mức nào?”
“Chuyện đó có liên quan gì?”
“Trước mặt chúng tôi có chuỗi công việc khá đơn giản. Chúng tôi cần
tìm ra mẹ con nhà Hoth, cần lấy lại chiếc USB thật, và trên hết chúng tôi
cần bịt lại những thông tin rò rỉ. Thế nên chúng tôi cần biết nó đã lan đến
đâu. Thế nên chúng tôi cần biết ai biết được gì.”
“Chẳng ai biết gì. Người biết ít nhất là tôi.”
“Đây chẳng phải cuộc thi đâu. Ông chẳng giành được điểm nhờ
chống đối đâu. Ở đây chúng ta đều cùng một phe.”