Chờ cho cảnh sát trong đời thực có mặt thì có khi đã đủ thời gian
chiếu xong hết toàn bộ các tập phim truyền hình nói về cảnh sát rồi. Đã đủ
thời gian lấy mẫu và phân tích xong ADN, tìm ra chứng cứ khớp, truy đuổi
thủ phạm, bắt giữ, xét xử và tuyên án y rồi. Nhưng cuối cùng thì cũng có
sáu sĩ quan từ cầu thang đi xuống. Họ đều đội mũ lưỡi trai, mặc vest và đều
đã rút vũ khí. Các cảnh sát NYPD tuần tra ca đêm, có thể từ Đồn cảnh sát
khu vực 14 trên phố 35 Tây, vùng Midtown South nổi tiếng. Họ chạy dọc
theo sân ga và bắt đầu kiểm tra từ phía đầu đoàn tàu. Tôi đứng dậy lần nữa
và theo dõi qua các ô cửa sổ bên trên các điểm nối toa, dọc theo toàn bộ
chiều dài đoàn tàu, giống như nhòm vào một đường hầm dài bằng thép
không gỉ được chiếu sáng. Càng xa càng khó nhìn, do bụi và những cặn
xanh trong các lớp kính. Nhưng tôi có thể trông thấy các viên cảnh sát mở
cửa lần lượt từng toa, kiểm tra, đảm bảo an toàn, đưa hành khách ra ngoài
và vội vàng đẩy họ lên phố. Đây là chuyến tàu đêm ít người đi nên chẳng
mấy chốc họ đến chỗ chúng tôi. Họ quan sát qua cửa sổ, trông thấy cái xác
và khẩu súng nên làm động tác sẵn sàng. Cửa xịch mở và họ tràn vào toa,
mỗi cửa hai người. Tất cả chúng tôi đều giơ cả hai tay lên, như phản xạ vậy.
Mỗi cảnh sát chặn một lối ra còn ba người còn lại tiến thẳng về phía
xác người phụ nữ. Họ dừng lại đứng cách chừng non hai mét. Không kiểm
tra mạch hay bất kỳ dấu hiệu sự sống nào. Không đặt một miếng gương
phía dưới mũi người phụ nữ xem cô ta còn thở không. Một phần vì rõ ràng
là cô ta không thở, phần vì cô ta không còn mũi. Phần sụn đã bị thổi bay, để
lại những miếng xương nhỏ lởm chởm giữa nơi mà lúc nãy áp suất bên
trong đã đẩy hai nhãn cầu cô ta phọt ra.
Một viên cảnh sát to lớn đeo cầu vai trung úy quay lại. Ông ta tái mặt
một chút nhưng mặt khác vẫn thể hiện cung cách khá đĩnh đạc đường
hoàng, như là chỉ thực hiện một công việc bình thường khác trong ca đêm.
Ông ta hỏi, “Ai trông thấy sự việc xảy ra ở đây?”