Phía đầu toa im lặng. Người phụ nữ gốc Tây Ban Nha, người đàn ông
mặc chiếc áo NBA, người phụ nữ châu Phi. Tất cả ngồi im thin thít không
nói năng gì. Điểm thứ tám: nhìn chăm chăm về phía trước.
Tất cả đều đang thể hiện điều đó. Nếu tôi không thể thấy anh, anh
không thể thấy tôi. Người đàn ông mặc áo sơ mi đánh gôn không nói gì.
Thế nên tôi nói, “Cô ta lấy khẩu súng khỏi chiếc túi và tự bắn mình.”
“Chỉ thế thôi à?”
“Đại khái là vậy.”
“Tại sao?”
“Làm sao tôi biết được chứ?”
“Ở đâu và khi nào?”
“Trong lúc tàu chạy vào ga. Bất kỳ thời điểm nào trong khoảng ấy.”
Tay cảnh sát xử lý thông tin. Tự sát bằng súng. Tàu điện ngầm thuộc
trách nhiệm của NYPD. Vùng giảm tốc độ nằm giữa phố 41 và phố 42
thuộc khu vực Đồn 14. Vụ này của ông ta. Không cần hỏi cũng biết. Ông ta
gật đầu. Ông ta nói: “Được rồi, xin tất cả các vị ra khỏi toa và đợi trên sân
ga. Chúng tôi sẽ cần lấy tên, địa chỉ và lời khai của các vị.”
Rồi ông ta bấm vào chiếc mic nhỏ gắn trên cổ áo và một âm thanh rẹt
rẹt lớn đáp lại. Đến lượt ông ta trả lời bằng một chuỗi mã và số dài. Tôi
đoán ông ta đang gọi nhân viên y tế và xe cứu thương. Sau đó sẽ là trách
nhiệm người của ngành vận tải: tháo toa xe khỏi đoàn tàu, vệ sinh sạch sẽ
và lên lịch cho nó trở lại đường ray. Không khó, tôi nghĩ. Còn rất nhiều thời
gian trước khi tới giờ cao điểm buổi sáng.
Chúng tôi ra khỏi toa nhập vào một đám đông đang tụ trên sân ga.
Cảnh sát giao thông, rồi thêm nhiều cảnh sát thường có mặt, nhân viên tàu