7
VIÊN THÁM TỬ XUẤT HIỆN LÀ NỮ, tới một mình. Cô mặc quần
và áo sơ mi ngắn tay màu xám. Có thể bằng lụa, có thể là chất liệu nhân tạo.
Nhưng dù là chất liệu nào thì cũng là chất vải bóng. Áo không bỏ trong
quần, tôi đoán là đuôi áo đang che súng, còng số tám và bất cứ thứ gì khác
cô mang theo. Sau lớp áo, cô nhỏ bé và mảnh mai. Phía trên áo sơ mi là mái
tóc sẫm màu buộc túm về phía sau và khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn. Không
mang đồ trang sức. Thậm chí không nhẫn cưới. Tuổi cô chừng gần bốn
mươi. Có lẽ là bốn mươi. Một phụ nữ hấp dẫn. Tôi thấy thích cô ngay lập
tức. Nữ thám tử trông thoải mái và thân thiện. Cô trưng phù hiệu thanh tra
ra và đưa danh thiếp cho tôi. Trên đó ghi số điện thoại văn phòng và điện
thoại di động của cô. Cả một địa chỉ thư điện tử do NYPD quản lý. Cô đọc
to tên trên danh thiếp cho tôi nghe. Tên là Theresa Lee, chữ T và h phát âm
một lượt, như theme hay therapy. Theresa. Cô không phải người châu Á.
Có lẽ Lee là kết quả của một cuộc hôn nhân trước đây hoặc là phiên bản
vùng đảo Ellis của tên Leigh, hoặc một cái tên khác dài hơn và phức tạp
hơn. Hay có lẽ cô là hậu duệ của Robert E
[8]
Cô lên tiếng, “Ông có thể cho tôi biết chính xác điều gì đã xảy ra
chứ?”
Cô nói nhẹ nhàng, đôi lông mày nhướn cùng giọng nói nghe rõ cả
tiếng thở chứa đầy sự quan tâm chú ý, như thể mối lo chính của cô là sự
căng thẳng hậu chấn động của chính tôi. Ông có thể nói cho tôi không? Ông
có thể không? Như là, ông có thể chịu nổi việc tái hiện nó không? Tôi mỉm
cười, thoáng thôi. Mỗi năm số vụ án mạng ở Midtown South sụt xuống chỉ