“Ông còn trẻ so với tuổi nghỉ hưu.”
“Tôi nghĩ là tôi nên tận hưởng sự về hưu khi còn có thể.”
“Và ông đang tận hưởng chứ?”
“Chưa bao giờ tuyệt hơn.”
“Lúc đêm nay ông đang làm gì? Khi ở dưới khu Village ấy?”
“Âm nhạc,” tôi nói. “Các câu lạc bộ nhạc blues ở Bleecker.”
“Và ông lên chuyến tàu tuyến 6 đi đâu?”
“Tôi đang kiếm một phòng ở đâu đó hoặc đến Port Authority để bắt
xe buýt.”
“Đến đâu?”
“Bất kỳ đâu.”
“Một chuyến đi ngắn à?”
“Loại phù hợp nhất.”
“Ông sống ở đâu?”
“Chẳng đâu cả. Năm tháng của tôi là một chuyến đi ngắn tiếp sau một
chuyến khác.”
“Hành lý của ông đâu?”
“Tôi không có hành lý.”
Hầu hết thám tử đều đặt thêm câu hỏi làm rõ vấn đề, nhưng Theresa
Lee thì không. Thay vào đó hai mắt cô một lần nữa thay đổi điểm chú ý và
cô lên tiếng: “Tôi không vui vì bản danh sách đã sai. Tôi nghĩ rằng nó phải