có tính chuẩn mực kia.” Cô nói gọn lỏn, giữa hai cảnh sát với nhau, như thể
nghề cũ của tôi tạo sự khác biệt gì đó với cô vậy.
“Nó chỉ sai một nửa,” tôi nói. “Phần về tự sát vẫn đúng.”
“Tôi cho là thế,” nữ thám tử nói. “Những dấu hiệu sẽ như nhau, tôi
cho là thế. Nhưng nó vẫn là sự khẳng định không chuẩn.”
“Vẫn tốt hơn phủ định không chuẩn.”
“Tôi cho là thế,” cô lại nói.
Tôi hỏi, “Chúng ta có biết cô ta là ai không?”
“Vẫn chưa. Nhưng chúng tôi sẽ tìm ra. Họ nói với tôi rằng tại hiện
trường họ tìm thấy một số chìa khóa và một chiếc ví. Có thể chúng sẽ giúp
xác định được. Nhưng có chuyện gì với cái áo khoác đông thế?”
Tôi nói: “Tôi không biết.”
Nữ thám tử im bặt, như thể cô hết sức thất vọng. Tôi nói, “Những
chuyện này luôn là thứ liên tục phát triển, luôn luôn cần bổ sung cập nhật.
Cá nhân tôi cho rằng chúng ta cũng nên bổ sung điểm thứ mười hai vào bản
danh sách đối với nữ. Nếu một phụ nữ mang bom bỏ khăn choàng đầu thì sẽ
có dấu hiệu là nước da rám nắng, giống như ở nam giới.”
“Ý kiến hay đấy,” nữ thám tử nói.
“Mà tôi có đọc một cuốn sách cho rằng phần về các trinh nữ là phần
bị dịch sai. Từ không rõ nghĩa
[9]
. Nó xuất hiện trong một đoạn đầy những
hình tượng thức ăn. Sữa và mật. Có lẽ nghĩa là nho khô. Căng mọng, có thể
được tẩm mật hay đường.”
“Họ tự sát vì nho khô sao?”
“Tôi rất muốn trông thấy cái mặt họ.”