nằm ở mức một chữ số, và giả sử cô đã thụ lý toàn bộ số vụ đó kể từ ngày
bắt đầu làm việc đi nữa thì tôi vẫn từng thấy nhiều xác chết hơn cô đã thấy.
Gấp rất nhiều lần. Người phụ nữ trên tàu vừa rồi không phải trường hợp dễ
nhìn nhất trong số đó, song còn khá hơn rất nhiều so với trường hợp khủng
khiếp nhất.
Thế nên tôi nói cho cô nghe chính xác những gì đã diễn ra, toàn bộ từ
phố Bleecker, hết toàn bộ bản danh sách mười một điểm, phương pháp
thăm dò của tôi, đoạn hội thoại đứt quãng, khẩu súng, hành động tự sát.
Theresa Lee muốn nói về bản danh sách.
“Chúng tôi có một bản sao,” cô nói. “Đáng ra nó phải là tài liệu mật.”
“Nó đã tồn tại trên thế giới này hai mươi năm,” tôi nói. “Mọi người
đều có một bản sao. Khó mà còn là bí mật nữa.”
“Ông đã xem nó ở đâu?”
“Ở Israel,” tôi nói. “Ngay sau khi nó được viết ra.”
“Xem như thế nào?”
Thế nên tôi điểm qua sơ yếu lý lịch của mình cho cô. Bản tóm lược.
Bộ binh Hoa Kỳ, mười ba năm làm quân cảnh, đơn vị điều tra tinh nhuệ
110, hoạt động trên khắp thế giới, cộng thêm các nhiệm vụ riêng lẻ nơi này
nơi kia, theo lệnh và khi có lệnh. Rồi đến sự sụp đổ của Liên Xô, phần cổ
tức trả bằng hòa bình, ngân sách quốc phòng giảm đi, đột ngột bị cho giải
ngũ.
“Sĩ quan hay lính nghĩa vụ?”
“Cấp bậc cuối cùng là thiếu tá,” tôi nói.
“Còn bây giờ?”
“Tôi đã nghỉ hưu.”