Sansom nói, “Thế thật điên rồ. Mẹ con nhà Hoth đã phải biết rằng
chúng đang mất quyền kiểm soát chiếc USB ngay khi chúng gửi bức ảnh
qua điện thoại. Chúng đang từ bỏ công cụ gây áp lực của mình. Đáng lẽ
Susan có thể lái xe thẳng tới đồn cảnh sát.”
“Hai câu trả lời,” tôi nói. “Mẹ con nhà Hoth đã điên rồ, theo một kiểu
thì như vậy. Chúng là những kẻ theo trào lưu chính thống. Chúng có thể
diễn vai của mình trước công chúng, song ẩn dưới đó thì với chúng hoàn
toàn là đen hoặc trắng rõ ràng. Không lẫn lộn. Đe dọa là đe dọa. Nửa đêm là
nửa đêm. Nhưng dù sao rủi ro với chúng cũng rất nhỏ. Chúng có một tên
bám theo Susan suốt cả chặng đường. Hắn có thể ngăn chặn cô ấy đi báo
tin.”
“Kẻ nào?”
“Tên thứ hai mươi. Tôi không nghĩ rằng đến Washington là một sai
sót của chúng. Không phải chúng lỡ chuyến bay chuyển tiếp ở Istanbul. Đó
là thay đổi kế hoạch vào phút chót. Chúng đột nhiên nhận thấy rằng với một
việc như thế này chúng cần một tên ở khu Washington. Hoặc nhiều khả
năng hơn là bên kia sông, ở một trong các khu tập thể của Lầu Năm Góc.
Thế nên tên thứ hai mươi đi thẳng tới đó. Rồi hắn bám theo Susan suốt
chặng đường tới đây. Sau năm hoặc mười xe, như các ông làm. Mọi chuyện
suôn sẻ, cho tới khi đường tắc. Cách năm hoặc mười xe trong một vụ tắc
đường thì cũng tệ như tụt lại cả dặm. Tất cả bị quây kín, có lẽ một chiếc xe
thể thao lớn chặn phía trước, chắn tầm nhìn. Hắn không thấy chuyện gì xảy
ra. Nhưng hắn vẫn bám theo cô ấy. Hắn đã ở trên tàu, mặc áo phông NBA.
Tôi nghĩ hắn trông quen quen, khi tôi lại chạm mặt hắn. Nhưng tôi không
thể khẳng định điều đó bởi tôi đã bắn vào mặt hắn chỉ sau đó một phần tích
tắc. Hắn be bét hết cả.”
Lại im lặng nữa. Rồi Sansom hỏi, “Vậy Susan đã ở đâu lúc nửa
đêm?”