Tôi nói, “Ông suy luận ra đi. Thời gian, cự ly, tốc độ trung bình. Hãy
lấy một tấm bản đồ, thước kẻ, giấy và bút chì.”
Jacob Mark từ Jersey tới. Anh bắt đầu nói về các cảnh sát tuần tra
đường cao tốc anh biết, về chuyện các cảnh sát tuần tra đường cao tốc có
thể hỗ trợ ra sao. Họ tuần tra đường I-95 cả ngày lẫn đêm. Họ thuộc nó như
lòng bàn tay. Họ có camera giao thông. Những hình ảnh ghi lại của họ có
thể đảm bảo tính chính xác cho tính toán trên giấy. Cơ quan quản lý đường
cao tốc sẽ hợp tác. Mọi người nói chuyện sôi nổi. Họ chẳng để tâm gì tới
tôi. Tôi nằm xuống gối và tất cả họ bắt đầu đi ra ngoài. Người ra sau cùng
là Springfield. Anh ta dừng lại ở ngưỡng cửa, quay lại hỏi, “Ông cảm thấy
thế nào về Lila Hoth?”
Tôi nói, “Tôi thấy ổn.”
“Thật sao? Tôi thì sẽ không. Ông suýt bị hai phụ nữ xơi tái. Đó là
việc làm không cẩn thận. Với những chuyện như vậy, ông nên hoặc thực
hiện cho đúng hoặc không làm tí gì.”
“Tôi không có nhiều đạn.”
“Ông có ba mươi viên. Lẽ ra ông nên dùng chế độ bắn từng viên.
Những loạt bắn ba viên liên quan đến sự giận dữ. Ông đã để cảm xúc chi
phối. Tôi đã cảnh báo ông về chuyện đó rồi.”
Anh ta nhìn tôi cả một giây, gương mặt không biểu lộ gì. Rồi anh ta
bước ra hành lang và tôi không bao giờ trông thấy Springfield nữa.
Hai giờ sau Theresa Lee trở lại. Cô cầm theo một túi dùng khi mua
sắm. Lee bảo tôi rằng bệnh viện muốn sử dụng giường nên NYPD sẽ đưa
tôi vào một khách sạn. Cô đã mua quần áo cho tôi. Cô cho tôi xem. Giày,
tất, quần jean, quần đùi lót, sơ mi, tất cả hệt như những món mà người của
phòng cấp cứu đã đốt bỏ. Đôi giày, tất, quần jean và quần lót đều đẹp. Chiếc
sơ mi thì kỳ lạ. Nó làm bằng chất cô tông xơ mềm, trắng. Nếu soi bằng kính
hiển vi thì nó gần như chất lông. Nó chật, là loại dài tay. Có ba cúc ở cổ.