“Ngược lại,” tôi nói. “Trong xe cô ấy có một chiếc tất chứ?”
Lee nghĩ về những thứ FBI đã thu giữ. Gật đầu.
“Sạch phải không?” tôi hỏi.
“Vâng,” cô đáp.
“Vậy thì hãy nghĩ về lúc Susan bắt đầu chuyến đi. Cô ấy đang trải qua
một cơn ác mộng. Nhưng cô ấy không biết chính xác nó tệ hại đến cỡ nào.
Cô ấy không thể tin nổi rằng nó tệ như cô ấy đã nghi ngờ. Có lẽ tất cả là
một trò đùa ác hay mối đe dọa không có thật. Hay một cú lừa. Nhưng cô ấy
không chắc. Cô ấy mặc những đồ cô ấy mặc khi đi làm. Quần đen, áo cánh
trắng. Cô ấy đang hướng về một tình huống không rõ ràng trong một thành
phố tệ hại to lớn xấu xa. Bản thân cô ấy là phụ nữ, sống ở Virginia, đã phục
vụ quân đội nhiều năm. Vậy nên cô ấy mang theo súng. Có lẽ nó vẫn còn
quấn trong chiếc tất, như cô ấy đã cất nó trong ngăn kéo. Cô ấy bỏ nó vào
túi. Cô ấy ra khỏi nhà. Cô ấy kẹt trong đám tắc đường. Cô ấy gọi điện. Có
khi nhà Hoth gọi cô. Chúng sẽ không lắng nghe. Chúng cuồng tín và là
người nước ngoài. Chúng sẽ không hiểu. Chúng nghĩ sự cố tắc đường là
chuyện không thể thông cảm được.”
“Rồi cô ấy nhận được thông điệp lúc nửa đêm.”
“Và cô ấy thay đổi. Vấn đề là cô ấy có thời gian để thay đổi. Cô ấy
mắc kẹt trong đám tắc đường. Cô ấy không thể thoát ra. Cô ấy không thể
đến gặp cảnh sát. Cô ấy không thể lao xe vào một buồng điện thoại với tốc
độ chín mươi dặm một giờ. Cô ấy đã mắc kẹt. Cô ấy phải ngồi đó mà suy
nghĩ. Không lối nào khác. Và cô ấy đi tới một quyết định. Cô ấy sẽ trả thù
cho con trai mình. Cô ấy vạch ra kế hoạch. Cô ấy lấy khẩu súng khỏi chiếc
tất. Chằm chằm nhìn nó. Cô nhìn thấy chiếc áo khoác cũ màu đen ném ở
ghế sau. Có khi nó đã nằm ở đó từ mùa đông. Cô ấy muốn đồ tối màu. Cô
ấy mặc nó vào. Rốt cuộc dòng xe cũng di chuyển. Cô tiếp tục lái xe tới New
York.”