Trông giống như áo ba lỗ đã lỗi mốt. Mặc vào là tôi trông giống như ông
nội mình đây. Hoặc như một thợ đào vàng ở California hồi năm 1849.
“Cảm ơn em,” tôi nói.
Lee bảo tôi rằng những người khác đang đánh vật với trò tính toán.
Cô bảo rằng họ đang tranh luận về tuyến đường Susan sử dụng để đi từ
Turnpike tới đường hầm Holland. Người dân địa phương sử dụng đường tắt
xuyên qua các phố trên mặt đất mà nếu dựa trên các biển chỉ đường thì có
vẻ là sai.
Tôi nói, “Susan không phải người địa phương.”
Lee đồng ý. Cô có cảm nhận rằng Susan sẽ dùng tuyến đường được
chỉ dẫn rõ ràng.
Rồi cô nói, “Họ sẽ không tìm được bức ảnh, anh biết đấy.”
Tôi nói, “Em nghĩ thế hả?”
“Ồ, họ sẽ tìm thấy chiếc USB, cái đó thì chắc rồi. Nhưng họ sẽ nói
rằng không thể đọc được dữ liệu của nó, hoặc nó đã bị xe chèn, hỏng hay
vỡ nát, hoặc rốt cuộc trong đó chẳng có gì xấu xa cả.”
Tôi không trả lời.
“Tin điều ấy đi,” Lee nói. “Em biết các chính trị gia, và em biết chính
phủ.”
Rồi cô hỏi, “Anh cảm thấy thế nào về Lila Hoth?”
Tôi nói, “Nói chung lại thì anh thấy ân hận về phương pháp đã áp
dụng lúc trên tàu. Với Susan. Anh ước gì anh đã cho cô ấy thêm vài ga
nữa.”
“Em sai. Cô ấy không thể vượt qua nổi chuyện ấy.”