“Suy đoán đi.”
“Tôi không thể. Tôi có thể nghĩ ra một câu chuyện, nhưng nó sẽ đầy
các lỗ hổng. Mà trên hết nó có thể là một câu chuyện hoàn toàn sai.”
“Cứ thử xem. Cho tôi điều gì đó. Như là động não ấy.”
Tôi nhún vai. “Anh đã bao giờ gặp tay nào từng nằm trong Lực lượng
Đặc biệt chưa?”
“Hai hay ba gì đó. Có khi bốn hoặc năm, nếu tính cả những cảnh sát
tuần tra xa lộ mà tôi biết.”
“Có lẽ anh chưa gặp đâu. Hầu hết những sự nghiệp trong Lực lượng
Đặc biệt chưa bao giờ thực sự xảy ra. Kiểu như những người tuyên bố đã
từng ở Woodstock
[24]
ấy. Cứ tin tất cả họ đi, cái đám đông hồi đấy phải
đến cả mười triệu người. Hay như những người dân New York đã nhìn thấy
hai chiếc máy bay đâm vào hai tòa tháp. Tất cả đã trông thấy, cứ nghe họ thì
như thế. Khi ấy chẳng có ai nhìn đi chỗ khác cả. Những kẻ nói mình nằm
trong Lực lượng Đặc biệt thường là ba hoa thôi. Hầu hết chẳng bao giờ
thoát ra khỏi bộ binh. Một số còn chưa bao giờ qua quân đội nữa kia. Người
ta hay tô vẽ mọi thứ.”
“Như chị tôi.”
“Đó là bản chất con người.”
“Ý anh là gì?”
“Tôi đang suy nghĩ về những gì chúng ta có. Chúng ta có hai cái tên
xuất hiện ngẫu nhiên, rồi mùa bầu cử đang bắt đầu, còn chị anh thì làm
trong Phòng Nhân lực.”
“Anh nghĩ là John Sansom đang nói dối về quá khứ của mình sao?”