đường 95, hướng lên phía Bắc, hai mắt mở to tuyệt vọng, xuyên thủng màn
đêm phía trước.
Suy đoán đi, Jake đã nói. Nhưng đột nhiên tôi không muốn đoán. Bởi
đầu tôi có thể nghe tiếng nói của Theresa Lee. Nữ thám tử. Ông đã đẩy cô
ấy qua miệng vực. Jake thấy tôi nghĩ ngợi gì đó liền hỏi, “Gì thế?”
“Chúng ta hãy giả định về công cụ tác động,” tôi nói. “Ta hãy cho
rằng nó cực kỳ mạnh. Thế nên ta hãy cho rằng Susan đang trên đường đi
chuyển thông tin mà cô ấy đã được yêu cầu thu thập, bất kể là thông tin gì.
Và ta hãy coi bọn đó là người xấu. Cô ấy đã không tin là bọn người ấy sẽ
nhả bất cứ thứ gì mà chúng dùng để chế ngự cô ấy. Có lẽ cô ấy nghĩ rằng
chúng sẽ cứ viện vào đấy mà đòi hỏi thêm. Cô ấy đã vào và không thấy
đường ra. Trên hết, cô ấy rất sợ bọn chúng. Thế nên cô ấy tuyệt vọng. Nên
cô ấy lấy khẩu súng. Có thể cô ấy nghĩ mình có thể chiến đấu thoát ra,
nhưng lại không lạc quan về cơ hội của bản thân. Tóm lại là cô ấy không
nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp.”
“Thế thì sao?”
“Cô ấy có những việc cần làm. Cô ấy đã gần đạt được việc đó. Chẳng
bao giờ cô ấy định tự sát.”
“Nhưng còn bản danh sách thì sao? Các hành vi ấy?”
“Cũng là sự khác biệt như thế thôi,” tôi nói. “Chị anh đang trên
đường tới nơi cô ấy nghĩ rằng sẽ có kẻ kết liễu đời mình, có lẽ theo một
cách khác, theo nghĩa bóng hoặc nghĩa đen.”