“Những loại bí mật nào mà một cơ quan nhân sự lại giữ cơ chứ, lại có
giá trị đủ khiến người ta phải mất mạng chứ?”
Tôi không trả lời. Bởi tôi không biết. Hồi tôi còn làm việc, HRC được
gọi là PERSCOM. Phòng Nhân sự, không phải Phòng Nhân lực. Tôi phục
vụ suốt mười ba năm mà không khi nào nghĩ tới nó. Không một lần nào.
Công việc liên quan tới giấy tờ và hồ sơ. Tất cả những thông tin đáng quan
tâm nằm ở một nơi khác.
Jake ngọ nguậy trên ghế. Anh sục các ngón tay vào mái tóc chưa gội,
ốp hai lòng bàn tay vào hai tai mà xoay đầu theo đúng một vòng hình ô van,
như thể anh đang làm cho cổ bớt cứng, hay bộc lộ cơn khủng hoảng nào đó
bên trong đang đưa anh đi đúng một vòng, trở lại câu hỏi lớn nhất.
Anh cất tiếng, “Vậy tại sao? Sao chị tôi chỉ chạy lên đấy và tự sát
trước khi tới nơi chị ấy đang đến?”
Tôi ngừng một chút. Những tiếng ồn ào trong quán phát ra xung
quanh chúng tôi. Tiếng giày miết kin kít trên lớp trải sàn, tiếng va chạm, cọ
xát của đồ sứ, âm thanh tin tức phát ra từ các màn hình gắn cao trên tường,
tiếng leng keng của chuông gọi nhân viên phục vụ.
“Cô ấy đang vi phạm pháp luật,” tôi nói. “Cô ấy phá vỡ mọi hình thức
tin tưởng và những nghĩa vụ nghề nghiệp. Và chắc hẳn cô ấy đã nhìn ra một
hình thức do thám nào đó. Có thể thậm chí cô ấy đã được cảnh báo. Thế nên
chị anh căng thẳng, ngay từ khi cô ấy bước vào xe. Suốt chặng đường lên
đây cô ấy quan sát gương chiếu hậu để theo dõi những ánh đèn đỏ. Mọi
cảnh sát ở mọi điểm thu phí đều là một mối đe dọa tiềm tàng. Mỗi một tay
nào mặc đồ vest mà cô ấy nhìn thấy đều có thể là nhân viên liên bang. Và
trên tàu, bất kỳ kẻ nào trong chúng tôi đều có thể là những kẻ sẵn sàng tấn
công cô ấy.”
Jake không nói gì.