Tôi nói, “Và rồi tôi tiếp cận cô ấy.”
“Và gì nữa?”
“Cô ấy nổi giận. Susan nghĩ tôi sắp bắt giữ cô ấy. Ngay khi ấy và
ngay tại đó, cuộc chơi kết thúc. Cô ấy đã ở cuối con đường. Cô ấy hành
động cũng chết, không hành động cũng chết. Cô ấy không thể tiến lên,
không thể lùi lại. Cô ấy đã bị cài bẫy. Bất kỳ đe dọa nào bọn chúng sử dụng
nhắm vào cô ấy đều sẽ qua đi, còn cô ấy sẽ vào tù.”
“Vì sao chị tôi nghĩ anh sẽ bắt giữ chị ấy?”
“Hẳn cô ấy nghĩ tôi là cảnh sát.”
Tôi là cảnh sát, tôi đã nói thế. Tôi có thể giúp cô. Chúng ta có thể nói
chuyện.
“Cô ấy hoang tưởng,” tôi nói. “Đó là điều có thể hiểu.”
“Anh không trông giống cảnh sát. Anh trông giống như thằng cầu bơ
cầu bất. Khả năng cao hơn là Susan nghĩ anh tấn công chị ấy để cướp tiền
lẻ.”
“Có khi cô ấy nghĩ tôi là cảnh sát chìm.”
“Anh bảo rằng chị tôi là nhân viên làm về hồ sơ. Chị ấy phải biết các
cảnh sát chìm trông ra sao.”
“Jake, tôi xin lỗi, nhưng tôi đã bảo cô ấy rằng tôi là cảnh sát.”
“Sao lại thế?”
“Tôi nghĩ cô ấy là kẻ mang bom. Tôi chỉ đang cố gắng vượt qua ba
giây tiếp theo mà cô ấy không phải bấm nút. Tôi sẵn sàng nói bất kỳ điều
gì.”