Carolina. Thằng này chơi bóng bầu dục. Nó còn to lớn hơn anh. Thằng bé
không gần gũi với mẹ nó. Sau khi bố mẹ ly hôn, nó sống với bố.”
Tôi bảo, “Hãy gọi cho nó.”
“Lúc này ở California là 4 giờ sáng đấy.”
“Gọi bây giờ đi.”
“Tôi sẽ làm nó thức giấc.”
“Tôi rất hy vọng là sẽ như thế.”
“Nó cần được chuẩn bị tinh thần cho việc này.”
“Nhưng trước tiên nó phải nghe điện thoại gọi đến cái đã.”
Thế nên Jake lại lôi điện thoại di động ra, lục tìm danh bạ trong máy,
tới một cái tên nằm ở khoảng cuối danh bạ thì bấm nút gọi. Theo thứ tự
bảng chữ cái, tôi đoán thế. Peter ở vần P. Jake áp điện thoại vào tai và trong
suốt năm hồi chuông đầu tiên trông lo lắng theo một kiểu, rồi sau hồi thứ
sáu thì lại một kiểu lo lắng khác. Anh giữ máy lâu hơn một lúc nữa rồi
chầm chậm hạ xuống và bảo: “Thư thoại.”