15
TÔI NÓI, “BẮT TAY VÀO VIỆC THÔI. Gọi cho LAPD
[25]
hoặc
cảnh sát của Đại học Nam Carolina nhờ giúp đỡ, giữa cảnh sát với nhau.
Bảo ai đó tới thẳng chỗ thằng bé ở xem nó có nhà không.”
“Họ sẽ cười vào mũi tôi. Nó chỉ là một vận động viên nhà trường
không nghe điện thoại lúc bốn giờ sáng thôi.”
Tôi bảo, “Cứ làm đi.”
Jake nói, “Hãy đi với tôi.”
Tôi lắc đầu. “Tôi sẽ ở đây. Tôi muốn nói chuyện lần nữa với mấy tay
làm thuê.”
“Anh sẽ chẳng bao giờ tìm được chúng đâu.”
“Chúng sẽ tìm tôi. Tôi chưa khi nào trả lời các câu hỏi của chúng, về
việc Susan có đưa thứ gì cho tôi không. Tôi nghĩ chúng muốn hỏi câu đó
lần nữa.”
Chúng tôi hẹn gặp nhau sau năm tiếng, cũng ở quán cà phê này.
Tôi dõi theo anh trở vào xe rồi mới chầm chậm bước theo đại lộ Tám
về phía Nam, như thể tôi không có địa điểm nào cụ thể để tới, mà đúng thế
thật. Tôi mệt mỏi vì thiếu ngủ song lại tỉnh vì cà phê, nên tựu trung tôi coi
đó như một lần nạp lại năng lượng và sự tỉnh táo. Và tôi cho rằng những tay
làm thuê cũng như vậy. Chúng tôi đều đã thức suốt đêm. Việc đó khiến tôi
nghĩ tới chuyện thời gian. Tỉ như hai giờ sáng là thời điểm không thích hợp