ấm sang nóng và các mùi của vỉa hè bốc lên quanh tôi, như theo lịch cứng
nhắc: rác bốc mùi vào mùa hè và không bốc mùi vào mùa đông.
Chúng áp sát tôi khi còn cách phía Nam Công viên quảng trường
Madison và tòa bưu điện cổ to lớn một khối nhà. Công trình xây dựng trên
một lô đất ở góc phố buộc khách bộ hành phải đi dọc theo một lối đi nhỏ có
rào chắn nằm trên hệ thống cống thoát nước. Tôi vừa bước một bước vào đó
thì một tên xuất hiện phía trước, một tên áp sát phía sau còn tên cầm đầu áp
vào bên cạnh. Hành động nhanh gọn. Tên cầm đầu nói: “Chúng tôi đã sẵn
sàng quên đi chuyện cái áo.”
“Thế thì tốt,” tôi nói. “Bởi tôi đã quên rồi.”
“Nhưng chúng tôi muốn biết liệu ông có giữ thứ gì thuộc về chúng tôi
không.”
“Thuộc về các ông sao?”
“Thuộc về ông chủ chúng tôi.”
“Các ông là ai?”
“Tôi đã đưa danh thiếp cho ông rồi mà.”
“Và ban đầu tôi thấy rất ấn tượng với nó. Xét về mặt số học thì nó
trông như một tác phẩm nghệ thuật. Có hơn ba triệu khả năng kết hợp các
con số để có một số điện thoại gồm bảy chữ số. Nhưng các ông lại không
chọn ngẫu nhiên. Các ông đã chọn số mà các ông biết là không còn được
dùng nữa. Tôi cho rằng làm việc đó thật khó. Thế nên tôi thấy ấn tượng.
Nhưng rồi tôi nghĩ ra, thực tế là không thể làm được chuyện này, căn cứ vào
dân số của Manhattan. Ai đó chết hoặc chuyển đi, số của họ được tái sử
dụng rất nhanh. Thế nên tôi đoán rằng các ông đã thâm nhập được vào một
danh sách các số điện thoại không bao giờ hoạt động. Các công ty điện
thoại giữ một vài bản như thế, để phục vụ cho một số điện thoại xuất hiện
trên phim hoặc truyền hình. Không thể sử dụng số có thật cho việc ấy, bởi