các khách hàng sẽ bị quấy rầy. Thế nên tôi đoán rằng các ông quen biết
người làm trong giới điện ảnh hoặc truyền hình. Có lẽ bởi vì gần như cả
tuần các ông được thuê đảm bảo an ninh vỉa hè khi có một buổi trình diễn
trong thành phố. Vì vậy hành động mạnh nhất các ông phải thực hiện là
ngăn cản các tay săn ảnh. Đó chắc chắn là sự thất vọng đối với những người
như các ông. Tôi nghĩ là khi khởi nghiệp các ông đã có trong đầu những ý
nghĩ hay ho hơn thế. Mà tệ hơn, điều này ngụ ý một sự xói mòn năng lực do
thiếu thực hành. Thế nên lúc này tôi lo ngại về các ông thậm chí còn ít hơn
lúc nãy. Thế nên tóm lại tôi sẽ nói rằng tấm danh thiếp là một sai lầm, xét
về mặt quản lý hình ảnh.”
Tay cầm đầu nói: “Chúng tôi mời ông một tách cà phê được chứ?”
Tôi không bao giờ từ chối lời mời uống cà phê, nhưng đã ngấy tận cổ
việc ngồi xuống một chỗ, nên tôi chỉ đồng ý loại cà phê mua mang đi.
Chúng tôi có thể vừa nhấm nháp vừa nói chuyện vừa đi. Chúng tôi dừng
ngay cửa hiệu Starbucks vừa trông thấy, cũng như ở hầu hết các thành phố
khác nó chỉ cách khoảng một nửa khối nhà. Tôi bỏ qua hầu hết những loại
được pha chế hay ho mà chọn một cốc cao được xay pha tại chỗ, đen,
không kem. Đó là loại tôi thường gọi, ở hiệu Starbucks. Theo tôi đây là loại
ngon. Đó không phải là điều tôi thực sự quan tâm. Với tôi thì tất cả là chất
cafêin, chứ không phải hương vị.
Chúng tôi ra khỏi cửa hiệu và tiếp tục đi dọc đại lộ Tám. Nhưng bốn
người vừa đi vừa nói chuyện thì sẽ tạo thành một nhóm trông kỳ quặc, xe
cộ lại ồn ào, nên rốt cuộc chúng tôi dừng cách ngõ ra một ngã tư chừng
chục bước, bất động, tôi trong bóng râm, dựa vào một bờ rào, còn ba gã kia
ở ngoài nắng đối diện tôi và chúi người ra trước về phía tôi như thể chúng
có những điều cần trình bày. Dưới chân chúng tôi, một túi rác bị bung để lộ
ra những phần vui vẻ của một tờ báo ra ngày Chủ nhật nằm trên vỉa hè. Tay
đảm nhận việc nói chuyện từ trước tới giờ lên tiếng, “Ông đã đánh giá thấp