chúng tôi một cách nghiêm trọng, không phải chúng tôi muốn tham gia trò
thi thố vớ vẩn đâu.”
“Được rồi,” tôi nói.
“Ông là cựu quân nhân, phải không?”
“Lục quân,” tôi đáp.
“Ông trông còn ra vẻ lắm.”
“Các ông cũng thế. Lực lượng Đặc biệt à?”
“Không. Chúng tôi không tiến được xa đến mức ấy.”
Tôi mỉm cười. Một tay thật thà.
Tay này nói: “Chúng tôi được thuê làm đầu bên này cho một chiến
dịch tạm thời. Người phụ nữ đã chết đang mang một thứ có giá trị. Chúng
tôi có nhiệm vụ lấy lại nó.”
“Thứ gì? Giá trị nào?”
“Thông tin.”
Tôi nói, “Tôi không thể giúp các ông.”
“Ông chủ chúng tôi đang mong dữ liệu dạng số, trên một con chip
máy tính, như một thẻ nhớ dạng USB. Chúng tôi phản đối, lấy thứ đó ra
khỏi Lầu Năm Góc quá khó. Chúng tôi nói rằng thông tin sẽ ở dạng truyền
miệng. Kiểu như đọc và ghi nhớ.”
Tôi không nói gì. Nghĩ lại lúc Susan Mark trên tàu. Hành động lầm
bầm. Có lẽ khi ấy cô ta không phải đang luyện những lời cầu xin hay thanh
minh hay đe dọa hoặc cự cãi. Có khi cô đang đọc lại toàn bộ những chi tiết
người ta cần cô chuyển giao, lặp đi lặp lại, để không thể quên chúng hoặc
làm chúng lẫn lộn khi mình căng thẳng hay hoảng loạn. Học thuộc lòng như