Tôi nhấp một ngụm cà phê nữa và hắn nói, “Tôi kêu gọi ông, giữa hai
người đàn ông. Giữa người lính với người lính. Đây không phải chuyện về
chúng tôi. Nếu trở về tay trắng, chắc chắn chúng tôi bị sa thải. Nhưng đến
sáng thứ Hai, chúng tôi sẽ lại làm việc, cho một người khác. Tuy nhiên khi
chúng tôi rời vụ này, ông sẽ bị lộ. Ông chủ chúng tôi sẽ điều cả một đội.
Bây giờ đội ấy đang bị kiềm tỏa, bởi họ không hợp cho thời điểm này.
Nhưng nếu chúng tôi ra đi, họ sẽ được tháo xích. Không có phương án
khác. Và ông sẽ không muốn nói chuyện với họ một chút nào đâu.”
“Tôi không muốn bất kỳ ai nói chuyện với mình. Không phải họ,
không phải các ông. Tôi không thích nói chuyện.”
“Đây không phải trò đùa đâu!”
“Ông nói đúng đấy. Một phụ nữ đã mất mạng kia mà.”
“Tự sát không phải phạm tội.”
“Nhưng bất kỳ điều gì thúc đẩy cô ấy làm việc đó có thể là phạm tội.
Cô ấy làm ở Lầu Năm Góc. Đó là chuyện an ninh quốc gia, rõ là thế. Các
ông cần tránh khỏi vấn đề này ngay. Các ông nên nói chuyện với NYPD.”
Tay kia lắc đầu. “Tôi thà đi tù còn hơn gặp bọn này. Ông nghe những
gì tôi nói đấy chứ?”
“Tôi nghe,” tôi nói. “Các ông đã thấy thoải mái với những tay săn chữ
ký rồi.”
“Chúng tôi là những người nhẹ nhàng. Ông nên tận dụng lợi thế đi.”
“Các ông chẳng phải người nhẹ nhàng chút nào hết.”
“Hồi còn ở quân đội ông làm gì?”
“Quân cảnh,” tôi nói.