16
MỨC ĐỘ PHỔ BIẾN CỦA RADIO SHACK chỉ bằng chừng một
phần mười Starbucks nhưng bù lại chẳng bao giờ chúng cách xa quá vài
khối nhà. Và lại mở cửa sớm. Tôi dừng ở cửa hàng gần nhất mình thấy, một
anh chàng người vùng Nam Á bước tới phục vụ tôi. Anh ta trông có vẻ
nhiệt tình. Có lẽ tôi là khách hàng đầu tiên trong ngày. Tôi hỏi anh ta về
điện thoại di động chụp được ảnh. Anh ta bảo rằng trên thực tế tất cả chúng
đều chụp được ảnh. Một số loại thậm chí còn quay phim được. Tôi bảo
người bán hàng rằng tôi muốn biết các bức ảnh tĩnh chụp ra có chất lượng
thế nào. Anh ta lấy một chiếc điện thoại bất kỳ, tôi đứng ở phía cuối cửa
hiệu rồi cho anh ta chụp từ quầy. Ảnh chụp ra nhỏ và không nét. Những
đường nét của tôi không được sắc. Nhưng tầm vóc, dáng người của tôi được
chụp lại khá rõ. Dù sao thì cũng khá rõ đến nỗi có thể mang lại phiền hà...
Sự thật là gương mặt tôi bình thường, chẳng có gì ấn tượng. Rất dễ quên.
Tôi đoán là hầu hết người ta nhận ra tôi qua bóng tôi, điều này chẳng hề
bình thường.
Tôi bảo người bán hàng rằng tôi không muốn mua điện thoại. Anh ta
cố gắng bán cho tôi một chiếc máy ảnh kỹ thuật số thay cho điện thoại. Máy
này có độ phân giải cao. Nó sẽ chụp ảnh đẹp hơn. Tôi nói tôi cũng không
muốn mua máy ảnh. Nhưng tôi sẽ mua một thẻ nhớ cho anh ta. Một chiếc
USB, để lưu dữ liệu máy tính. Loại dung lượng thấp nhất anh ta có, giá rẻ
nhất. Đó chỉ là thứ đồ làm mồi nhử, tôi chẳng muốn mất một đống tiền làm
gì. Nó là một vật bé xíu, đựng trong hộp nhựa cứng to đùng. Tôi bảo tay
bán hàng lấy kéo cắt ra. Anh có thể làm hỏng cả răng nếu cắn những thứ
như thế. Thẻ nhớ được tặng kèm hai vỏ bọc cao su màu xanh hoặc hồng,